(KTSG) - Trung tuần tháng 3-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra một bản dự thảo để lấy ý kiến xã hội, trong đó có phương án kể từ năm 2025, môn lịch sử sẽ là một trong bốn môn thi bắt buộc của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với góc nhìn cá nhân của người viết bài này, việc này được đưa ra tuy có muộn, song so với chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của đất nước và đối với biết bao thế hệ đã để tâm tìm hiểu, tích lũy kiến thức lịch sử, việc bộ chủ quản ngành giáo dục khẳng định môn lịch sử là môn học quan trọng (để đưa thành môn thi bắt buộc trong dự thảo) là một tin mừng.
- Tái trình hiện di sản văn hóa – lịch sử trên màn ảnh Việt: Những khả năng mới
- Vingroup tài trợ gần 90 tỉ đồng cho 24 dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử năm 2022
Nếu phương án này được hiện thực hóa thì có nghĩa ngay từ bây giờ, học sinh lớp 10 sẽ phải “dùi mài kinh sử”, để trong vòng hai niên khóa tới có thể bước vào những bài kiểm tra và kỳ thi tốt nghiệp với vốn kiến thức lịch sử khả dĩ có thể mang lại kết quả cao, bên cạnh các môn bắt buộc khác là ngữ văn, toán và ngoại ngữ.
Nhưng rõ ràng là từ nhiều năm nay, chuyện học và thi lịch sử chưa thành một vấn đề quá quan trọng trong tâm lý phần lớn học sinh, chính bởi chương trình dạy - học - thi cho thấy môn học này chưa được xem trọng. Thế nên nhiều học sinh học lịch sử với tâm thế đối phó, chỉ để đủ điều kiện ra trường, hoặc khá hơn là để… làm đẹp học bạ. Thực trạng ấy đã diễn ra suốt nhiều năm và không khỏi khiến cho xã hội nhiều lúc phải đau lòng khi nhìn vào các kết quả thi môn lịch sử.
Thật sự, để nói điều này thì cần phải gửi lời xin lỗi đến một thiểu số học sinh đã và đang đam mê học lịch sử, cũng như đến quý thầy cô giáo dạy môn lịch sử. Nhưng để học sinh có thể tiếp cận môn lịch sử là môn học được yêu cầu bắt buộc thi trong kỳ thi tốt nghiệp theo một cách nhẹ nhàng hơn và đạt kết quả tốt, các em cần có nhiều động lực to lớn từ nhiều phía để tìm hiểu và tham gia học lịch sử một cách say mê, nghiêm túc.
Ai cũng biết học lịch sử có nhiều cái lợi. Cái sự “lợi” ấy không đặt trong một hệ quy chiếu lợi lộc hay thực dụng cho bản thân, mà nhìn ở góc độ đồng đại ở bất cứ thời kỳ nào, mỗi lứa học sinh đều được (và cần được) hun đúc sự tự hào về quá khứ mà tổ tiên, cha ông đã làm nên. Nhờ hiểu và yêu mến lịch sử, lòng yêu nước nơi mỗi người được vun bồi và tạo nên một vận khí cường tráng cho thân thể quốc gia. Mà khi nước vững thì nhà yên. Sự lan tỏa an nhiên ấy quay trở lại thành một tinh thần quý giá, tạo ra sức đề kháng cho mỗi một xóm thôn, gia tộc, gia đình trước những khó khăn nếu có.
Vậy nên, việc soạn sách lịch sử như thế nào, dạy lịch sử ra sao để học sinh thẩm thấu những giá trị tinh túy tốt đẹp của những bài học lịch sử là điều không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi các em bị chi phối bởi quá nhiều thông tin đa chiều. Đây là điều mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường và các thầy cô bộ môn lịch sử cần nghiên cứu để soạn nội dung, giáo trình, và hình thành những phương pháp giảng dạy truyền cảm hứng và hiệu quả, chứ không đơn thuần thay đổi môn lịch sử từ là môn không bắt buộc sang bắt buộc phải thi tốt nghiệp mà có thể đạt mục đích như mong muốn.
Cũng xin mạn phép nêu một vài kinh nghiệm có ý nghĩa đối với người viết trong việc học và thi lịch sử thuở nhỏ. Ngoài việc siêng năng đọc những đầu sách (không phải sách giáo khoa) liên quan đến lịch sử ngoài giờ học chính khóa, có hai cách học lịch sử khá hiệu quả.
Cách thứ nhất là học theo nhóm. Học sinh trong nhóm hỏi - đáp lẫn nhau về nguồn gốc, bối cảnh của sự kiện, thời gian diễn ra sự kiện, nhân vật trung tâm của sự kiện, và ý nghĩa của các sự kiện đáng ghi nhớ. Đây là cách học khiến các thành viên nhóm nhớ rất lâu và kỹ về các sự kiện lịch sử.
Thứ hai, đó là khi làm một bài thi về lịch sử. Có thể hình dung với kiểu ra đề thi thuần túy theo hình thức trắc nghiệm thì lối “học để thi” cũng sẽ đi theo một cách khô khan như vậy. Còn nếu đề thi có phần cho học sinh tự luận về ý nghĩa của những sự kiện mang dấu ấn của một giai đoạn lịch sử, tin rằng các em sẽ hứng thú hơn khi làm bài.
Thiển nghĩ, với cách giáo dục “mưa dầm thấm lâu”, quãng đời học sinh sẽ được bổ xuyết thêm nhiều bài học lịch sử, để từ đó, sự yêu mến, mặn mà đối với lịch sử nước nhà sẽ không vơi cạn trong tâm thức, ngay cả sau khi người học đã rời khỏi ghế nhà trường.
Bắt buộc chỉ cần chứ không bao giờ đủ. Vấn đề không phải cứ bắt buộc thi thì học sinh chúng ta sẽ giỏi và thấu hiểu lịch sử nước nhà. Không khéo lại trở thành mọt sách cả một thế hệ. Cần có phương pháp dạy/ học/ chơi… thực sự hấp dẫn, để học sinh chúng ta, từ khi nhỏ cho đến khi lớn, được đánh thức niềm đam mê lịch sử ngàn năm văn hiến dân tộc. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của giới học đường, mà phải là câu chuyện tổng thể trong chiến lược phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội.
Đa số người khi nghe tới học rồi thi đều sợ hãi, nếu muốn mọi người ưa thích môn lịch sử thì phải tìm cách khác. Chẳng hạn tổ chức các game show có giải thưởng, viết các truyện anh hùng, làm các bộ phim lịch sử hư cấu một chút, gia tăng hình tượng các vị anh hùng dân tộc, dù hơi phi thực tế nhưng đáp ứng sự mong mỏi của mọi người; các trẻ nhỏ thường mơ về những anh hùng có khả năng khác hẳn người thường, chẳng hạn võ công siêu việt, sức mạnh khủng khiếp. Ta thấy Mỹ rất thành công ở các phim Trân châu cảng , Top gun hay Trung Quốc với các bộ truyện, bộ phim Tam Quốc Chí ,Tây du ký, Hoàng phi hồng v.v các bộ truyện, bộ phim này đều phi thực tế, chỉ có một phần sự thật nhưng các nhân vật trong bộ truyện, bộ phim này đều in đậm trong đầu mọi người dân với những chiến công hiển hách , các sự kiện lịch sử có thật. Thậm chí đến nỗi nếu hỏi một số đứa trẻ VN, các em không biết tên các vị anh hùng VN, nhưng biết Hoàng phi Hồng là ai.
Lịch sử có ba dòng chảy chủ đạo: Chính sử/ Dã sử/ Huyền sử. Ta đã chấp nhận và tận dụng lợi thế của từng loại hình này chưa ? Mỗi một dòng chảy đều có cơ duyên lịch sử của nó, phản ánh đa dạng cách nhìn, cách ứng xử của xã hội qua hàng nghìn năm văn vật, anh hùng xen lẫn với bi ai. Để khai thác, chắc là không thể hết, mà chỉ một phần di sản tráng ca này, ngoài việc thừa nhận, quan trọng là phải có những con người tài năng, biết kể và dựng lại câu chuyện lịch sử vĩ đại của dân ta.
Nên mời một trong những nhân vật nổi tiếng, GS Lê Văn Lan, tham gia câu chuyện này là OK.