Thứ Hai, 25/10/2021, 05:14
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Về cù lao Dung

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Về cù lao Dung

Cô Tuyết dẫn khách “xông” vô rừng bần đầy bùn sinh và gai góc. Ảnh: PSL.

(TBKTSG) – Cù lao Dung chạy dọc bên sông Hậu dài hơn 40 cây số, càng về cuối càng nở phình ra, tạo nên hai cửa sông lớn: Định An và Trần Đề, hai trong nhiều cửa ngõ chính đi vào vùng sông nước Tây Nam bộ…

Cù lao Dung có bảy xã và một thị trấn huyện lỵ rộng gần 25.000 héc ta, dân số khoảng 58.000 người. Từ Kinh Đào (bến phà nối với Đại Ngãi (Kế Sách, Sóc Trăng) đến chợ Bến Bạ (thị trấn cù lao Dung) và xã An Thạnh 3 có tuyến xe buýt chạy suốt ngày. Huyện lộ số 9 huyết mạch của huyện được tráng nhựa phẳng phiu, các cây cầu bê tông chắc chắn. Dọc theo huyện lộ 9 có nhiều con đường xương cá tráng xi măng tủa ra hai bên rất thuận tiện cho giao thông, nhất là phục vụ nền kinh tế nông thôn.

Con đường từ chợ Bến Bạ tới An Thạnh 3 dài 16 cây số. Hai bên đường là rẫy mía chạy dài tít tắp. Anh Nguyễn Trọng Hiếu, giáo viên trường THCS và THPT Đoàn Văn Tố, cho biết: “Cù lao Dung quy hoạch như sau: An Thạnh 1 trồng nhãn da bò, xoài; An Thạnh Đông trồng khoai mì, khoai lang và củ sắn; Đại Ân và An Thạnh 3 trồng mía”. Trong khi mía ở nơi khác năng suất 50-60 tấn/héc ta thì ở cù lao Dung đạt trên 150 tấn/héc ta.

Chợ An Thạnh 3 sầm uất, nhà cửa khang trang, náo nhiệt khác hẳn chợ trung tâm huyện lỵ. Anh Hiếu lý giải: “An Thạnh 3 giàu có như vậy không phải nhờ mía mà nhờ kinh doanh. Là dân ở đuôi cù lao, nước mặn, nên họ nuôi tôm sú, cua, cùng một ít cá bống kèo”.

Vượt thêm hơn 5 cây số nữa là đến ấp Võ Thành Văn của xã An Thạnh 3. Trải dài theo ngã ba này là cánh rừng bần phòng hộ khổng lồ. Cô Huỳnh Thị Tuyết, 28 tuổi, thấy khách lạ, mời chúng tôi đem xe vô nhà, 2.000 đồng/xe. Cô nói đường đê phòng hộ lầy lội không thể chạy xe vô, bởi suốt ngày hôm qua mưa tầm tã. Rồi cô hăng hái nhận lời đưa chúng tôi tham quan rừng bần.

Lội bộ trên con đê phòng hộ, may lắm mới có một vài nơi đất khô ráo. Anh Hiếu nói đi chân không coi chừng nóng và đau chân. Anh phân tích: Cát ở đây không giống cát giồng nơi khác. Nó đâm đau vì nhiễm mặn và sắc nhọn.

Trời nắng chang chang, lội đổ mồ hôi mà chưa được xuống rừng bần, chúng tôi than, cô Tuyết cười khì: “Chút xíu nữa tới liền hà, mấy hia” (tiếng Tiều, nghĩa là anh). Rồi cũng tới cái ngã rẽ xuống rừng. Thủy triều xuống. Chúng tôi xắn quần lội theo con đường nhỏ quanh co vô rừng. Cô Tuyết nói đây là lối mòn người dân đi đánh bắt các loại động vật. Ngạc nhiên hỏi sao lại có bảng cấm săn bắt. Cô Tuyết cho biết, đóng vài trăm ngàn đồng vô hợp tác xã muốn bắt giống gì thì bắt, cả ngày lẫn đêm.

Bì bõm trong bùn đất nhão với lơ thơ bần cùng mắm, đước, xú, vẹt, cả dừa nước, ai cũng mệt lả dù bóng cây mát rậm. Hỏi bao lâu thì tới biển, cô Tuyết lại cười: “Chút xíu hà”. “Chút xíu hà” của cô có nghĩa là khoảng năm cây số. Lỡ leo lưng cọp, đành theo! Sợ sụp hố nước sâu hư đồ điện tử, đành cho máy ảnh, điện thoại di động vô ba lô treo cành bần, đi “mình ên”, chắc ăn.

Dọc đường, gặp một ông lão lom khom với bãi bùn. Một tay ông chận ngách nhỏ, tay kia thò vào miệng hang bắt ra một con vật lạ lắm. Té ra là cá bống sao. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Trước khi đi cù lao Dung, tra cứu trên mạng Internet mới biết cá bống sao là đặc sản hình như chỉ có ở xứ này. Đó là loại cá giống như cá bống kèo nhưng ngắn hơn, cũng giống thòi lòi sông nhưng lớn hơn, cỡ chừng ngón chân cái. Gọi là bống sao vì thân hình nó có nhiều hoa văn đẹp mắt. Khen cá bống sao là đặc sản, ông lão cười buồn: nghèo mới ăn nó!

Chịu dơ một chút rồi cũng tới “thiên đàng”. Càng ra gần biển, cát càng mịn, êm mát bàn chân. Nhưng quan trọng hơn cả là thỏa mắt ngắm rừng bần xanh ngắt chạy dài như không có điểm dừng. Đây là rừng bần tự nhiên, về sau chính quyền địa phương mới trồng thêm cho dày dặn nhằm mục đích bảo vệ bờ biển, nhất là lấn thêm đất ra biển Đông.

Biển xa ngầu đục nước phù sa lăn tăn sóng vỗ. Trên cái nền ấy, trong ngọn gió muối mặn từ xa khơi ùa vào sảng khoái, là dập dềnh những chiếc ghe te đang hoạt động. Đây là cửa biển Đại An. Mé bên trái xa tít tắp là đất Trà Vinh. Cô Tuyết bảo cỡ tháng 3 Âm lịch, hoạt động đánh bắt hải sản của người địa phương ở đây rất nhộn nhịp. Ghe cào hến, cào nghêu đặc biển. Nghe mà ham!

Lại khổ cực lội bùn, lấy ba lô, lên con đê phòng hộ. Dọc đường, gặp cô Ngoan. Cô “tiếp thị”: khách tới tham quan, có cả khách Tây, ai được ra đây cũng đều mê mẩn tâm thần vì cảnh sắc thiên nhiên trinh sạch và tráng lệ. Nhưng điều họ thích nhất là được khám phá rừng bần và biển bằng vỏ lãi hoặc xuồng mới cảm nhận hết thị vị của đất cù lao. Đặc biệt, khi chiều xuống, khách phương xa có thể tận hưởng cảm giác bồng bềnh trên con rạch Tráng.

Rạch này vốn là cửa Ba Thắc, một trong chín cửa sông Cửu Long. Trong bóng hoàng hôn, tiếng vo ve của đàn ong khổng lồ nghe sao hoang vắng, xa xăm. Sụp tối, bao quanh khách là hàng vạn bóng sao sa chớp tắt liên hồi. Ánh sáng xanh lập lòe đầy quyến dụ của bầy đom đóm như đêm hội hoa đăng bất tuyệt.

Về nhà, cô Tuyết bơm cây nước cho chúng tôi chùi rửa sạch bùn đất trên quần và dép. Trả tiền công, hai má con cô quyết liệt chối. Nhà bên đang có độ nhậu 5-7 người. Có tiếng vọng qua: “Rửa ráy xong chưa mấy huynh, qua “chơi” vài ly”. Ai đó mời tiếp: “Mấy củ (tiếng Tiều, nghĩa là cậu) qua cho tụi này “chào sân” làm quen”. Phải qua thôi. Lần này không gặp chiếu manh mà nằm ngay chiếu bông: lẩu mẻ cá bống sao.

Một người gắp ngay một con bống sao cho vô chén, mời ăn liền cho nóng. Cắn một cái nửa con, nhai. Lặng nghe vị nhân nhẫn, bùi bùi của gan cá, cộng mùi cải trời trong tô canh trở thành một dư vị lạ lẫm, bắt “ngây”. Húp muỗng nước lẩu nóng hổi, chiêu một ly rượu gạo rặt. Đã đời cái sự sung sướng!

Hỏi cá bống sao kho chồn như thế nào. Có gì đâu, cá để nguyên con rửa sạch, cho vô nồi như kho các loại cá khác. Nhưng hai món này chưa phải là đặc sản của địa phương. Ông Tám Nên vừa nhắp ly rượu vừa nói: “Ngon hơn, đặc sản hơn là thòi lòi nướng trui ăn kèm bún, rau sống chấm nước mắm chua dầm bần dĩa chín cây. Món này ăn đứt cá lóc nướng trui lừng danh của Nam bộ”.

Nhưng đặc sản cù lao Dung phải là lẩu cá tra bần nấu bần. Muốn thưởng thức món ngon này phải đợi tới tháng 6, tháng 7 Âm lịch. Khi đó, “phiêu lưu” theo ghe đánh bắt cá tra bần, rồi lặn lội vô rừng hái bần chín về làm món mới cảm nhận nhiều hứng thú.

PHÙ SA LỘC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới