Về... sư tử đá
Bình Vương
![]() |
Sư tử đá kiểu Trung Quốc cỡ lớn tại một ngôi đình ở Hà Đông, Hà Nội. Nguồn: tuoitre.vn |
(TBKTSG) - Mươi năm trở lại đây, ở các di tích văn hóa - lịch sử và cả ở một số cơ quan, công sở hoặc nơi công cộng nước ta xuất hiện tràn lan các linh vật có nguồn gốc nước ngoài, mà chủ yếu là sư tử đá. Đáng giật mình là ngay ở ngoài đảo Trường Sa, đài tưởng niệm liệt sĩ xây chưa xong nhưng đã chễm chệ hai bên một đôi sư tử đá kiểu Trung Quốc! Báo điện tử vov.vn cho hay, nhà sử học Dương Trung Quốc ra thăm đảo đúng dịp ấy đã tìm hiểu, thì được biết đó là “quà” của một vị quan chức trong đất liền gửi ra với thành ý hiến tặng.
Kể từ đầu tháng 8-2014, khi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch có Công văn số 2662 khuyến cáo về việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”, dư luận thêm dịp bàn tán rôm rả trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Có những tít bài báo nêu vấn đề mạnh mẽ, quyết liệt kiểu như: “Đã đến lúc “tận diệt” sư tử đá Trung Quốc”! Lại có ý kiến cho rằng “Sư tử đá không có lỗi”, lỗi chính là ở thói quen dễ dãi của chúng ta.
Bên cạnh thông tin cảnh báo rằng người Trung Quốc dùng tượng sư tử đá để canh lăng mộ, vẫn có tin khách hàng cả nước tìm mua sư tử, tỳ hưu đá hình dáng kiểu Trung Quốc đem về đặt tại đền, miếu, công sở, tư dinh... Nhu cầu tăng cao khiến cho các làng đá mỹ nghệ như Ninh Vân (Hoa Lư, Ninh Bình) hay Non Nước (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) làm ăn thêm phát đạt.
Không ít trang web giới thiệu sản phẩm đá mỹ nghệ hay đá phong thủy vẫn rao truyền “sư tử đá là biểu tượng hóa giải tà khí và thu hút tài lộc” kèm theo nhiều thuyết minh hướng dẫn đậm mùi mê tín dị đoan. Có bài viết nêu dẫn chứng “hùng hồn”: một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nọ đang ăn nên làm ra, bỗng sa vào cảnh thua lỗ bết bát chỉ vì... đặt không đúng cách các cặp tượng sư tử đá!...
Có ai để ý rằng, cuốn Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, một loại bách khoa thư chuyên ngành nổi tiếng của Pháp, trong bản tiếng Việt do NXB Đà Nẵng ấn hành năm 1997, ở trang 834-835, mục từ Sư tử đã có đoạn diễn giải: “Sư tử, vua của các loài thú, mang đầy những đức tính tốt và những thói xấu gắn với chức vị của nó” và “nó có thể đáng cảm phục cũng như không chịu nổi: nhiều nghĩa biểu tượng về nó dao động giữa hai cực đó”?
Có ai để ý rằng, xưa nay, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam là xứ sở hoàn toàn không có sư tử sinh sống tự nhiên? Chúng ta chỉ tận mắt thấy được sư tử nhập cảnh nuôi trong sở thú - còn gọi vườn bách thảo, bách thú - nơi mà nỗi “nhớ rừng” kiêu hãnh qua lời thơ Thế Lữ chỉ có ở con hổ/cọp là loài thú dũng mãnh nhất được dân gian Việt tôn làm chúa sơn lâm.
Các nhà nghiên cứu văn hóa đã chỉ ra, ở châu Á, hình tượng sư tử vốn là sản phẩm có nguồn gốc Phật giáo, theo chân Phật giáo từ Ấn Độ lan tỏa sang các quốc gia Viễn Đông. Qua đó sư tử trở thành linh thú, sánh cùng bộ “tứ linh” là long - ly - quy - phụng vốn đã được minh định trong sách Lễ ký, tức kinh Lễ, một trong “ngũ kinh” bên Trung Hoa do môn đệ Khổng Tử truyền lại từ nhiều thế kỷ trước Công nguyên.
Việt Nam nằm trong vùng địa - lịch sử chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ dài lâu của Phật giáo và Nho giáo, nên văn hóa tín ngưỡng dân tộc ta cũng thâu nhập gồm đủ các loài kể trên (bên cạnh những linh thú được coi là đặc thù bản địa như cọp, voi, sấu, nghê, chó đá...). Tuy nhiên, với căn tính và con mắt thẩm mỹ riêng, cùng với ý thức độc lập tự chủ của người Đại Việt, thêm cả dấu ấn từ quá trình tiếp biến với văn hóa Cham Pa và Phù Nam, nên những điêu khắc hình tượng rồng, sư tử, kỳ lân/ly... dưới các triều đại phong kiến nước ta đã không rập khuôn theo mẫu hình của Trung Hoa. Dù cũng là vật biểu trưng cho thần quyền hoặc vương quyền, nhưng các “linh thú Việt” có dáng vẻ mềm mại, hiền lành hơn nhiều, thân thiện hơn nhiều, chứ không dữ dằn phô trương uy dũng như để đe dọa con người. Hình tượng điêu khắc Rồng thời Lý được chọn làm mẫu quà tặng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là một ví dụ.
Cũng trang báo của vov.vn dẫn ở trên(*) cho biết: Rất may là ngay sau đó, với sự can thiệp của nhà sử học, cặp sư tử đá Trung Quốc ở đài liệt sĩ Trường Sa đã được bứng đi. Hiện nay, theo chỉ đạo của ngành văn hóa-thể thao và du lịch, các di tích trong cả nước sẽ tự di dời những linh vật, hiện vật không phù hợp trong thời hạn từ nay đến tháng 12-2014, nếu không sẽ bị “cưỡng chế” xong trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Cuộc “tận diệt sư tử đá ngoại lai” đang được quyết tâm xúc tiến. Song có thể hình dung vẫn còn lại nặng chắc nguyên khối một câu hỏi về vai trò, phận sự của các cơ quan hữu trách trong việc bảo tồn, thừa hưởng những thành tựu văn hóa do tổ tiên ta để lại, chưa nói đến việc quảng bá, chấn hưng các giá trị quý báu này.
Và lắm góc cạnh đè nặng tâm tư hơn, phải chăng chính là câu hỏi: Tại sao con người Việt Nam trong xã hội hôm nay lại phải “vái tứ phương” cầu viện đến quá nhiều linh vật, linh thú, vật phong thủy... bất kể lai lịch nguồn gốc như thế? Tại sao những thứ “thực phẩm chức năng, không phải thuốc chữa bệnh” này vẫn được chuốc về để mong bổ trợ cho niềm tin, bổ trợ cho cuộc sống tinh thần của họ? n
(*) http://vov.vn/van-hoa/con-duong-dua-su-tu-da-kieu-trung-quoc-tran-yem-dinh-chua-viet-nam-348665.vov