(KTSG) - Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khuấy đảo khắp các mạng xã hội Việt Nam trong nửa cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5. Số lượt nghe, xem trên các nền tảng trực tuyến dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh, đặc biệt là trong dịp lễ Quốc khánh sắp tới. Lúc này, mọi người chú ý đến số tiền tác quyền khổng lồ mà ca khúc có thể mang lại…
Chỉ có khoảng 1% số thính giả tại Việt Nam trả tiền để nghe nhạc. Trong khi đó, ngành công nghiệp âm nhạc và biểu diễn nội địa đang bắt đầu định hình, có những tác động đến các nước trong khu vực.
Tác quyền tại Việt Nam hiện đang được quan tâm như thế nào?
Sau khi được ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện một thời gian, Viết tiếp câu chuyện hòa bình lọt vào tai nhà sản xuất trẻ Đức Tư. Nghệ sĩ này đã tạo ra bản mix 45 giây, giúp ca khúc lan tỏa mạnh hơn trên các nền tảng mạng xã hội.
Đến hôm 13-5, ca khúc đã đạt 5 tỉ lượt view trên các nền tảng video ngắn, hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube, và 10 triệu lượt nghe trên YouTube Music, hơn 3 triệu lượt video sử dụng ca khúc, theo Believe Vietnam. Đây là chi nhánh tại Việt Nam của Believe, một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phân phối âm nhạc kỹ thuật số và dịch vụ cho nghệ sĩ độc lập.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh đồng ý miễn phí tác quyền beat (bản nhạc không lời, chỉ có nhịp và hòa âm, làm nhạc nền cho người hát) cho các buổi biểu diễn, dự án và các chương trình truyền thông phi lợi nhuận. Tuy nhiên, nhạc sĩ trẻ 8X cũng nói rằng sẽ bảo vệ chặt chẽ tác quyền của mình và quyền lợi biểu diễn của ca sĩ Duyên Quỳnh nếu có vi phạm.
Vị nhạc sĩ nói với Kinh tế Sài Gòn rằng hiện anh nhờ đến ba nơi bảo vệ cho quyền lợi của mình và các bên liên quan. Đầu tiên là Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) bảo vệ cho quyền tác giả của ca khúc, kế đến là Believe Vietnam đối với các nền tảng số và cuối cùng là một trung quản lý quyền biểu diễn.
Tính đến hết tháng 5-2025, VCPMC nói số lượng nhạc sĩ đăng ký bảo vệ tác quyền với tổ chức này lên đến 6.720 người, tăng gần 400 tác giả so với cùng kỳ năm trước. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc VCPMC, nói mục tiêu của tổ chức là thu 500 tỉ đồng tiền tác quyền trong năm 2025, tăng gần 28% so với năm trước. Ông cũng nói rằng tiền tác quyền mà một tác giả nhận nhiều nhất từ VCPMC trong quí 1-2025 là 1,032 tỉ đồng.
Nghi án Vầng trăng khóc
“Vấn đề tôn trọng tác quyền tại Việt Nam đã cải thiện, tốt hơn trước nhiều”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh. Nhạc sĩ cũng không quên nhắc lại “nghi án” Vầng trăng khóc cách đây khoảng 20 năm khi mà anh bị trong và ngoài nước tố “đạo nhạc”.
Năm 2001, lúc đó Nguyễn Văn Chung 18 tuổi, buồn vì chuyện tình cảm nên đã cảm tác viết Vầng trăng khóc. Bài hát kể về đôi tình nhân không thể đến với nhau, cùng hoài niệm về quá khứ. Ban đầu, Nguyễn Văn Chung chỉ thu âm và tặng cho bạn bè.
Một năm sau, Công ty Nhạc Xanh đã mua độc quyền ca khúc này. Với sự góp sức của nhạc sĩ Minh Khang (hòa âm), đạo diễn Nguyễn Nam (video clip), và hai giọng ca Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng nhạc trẻ, liên tục lọt top bình chọn của người nghe trên Làn Sóng Xanh.
Vầng trăng khóc nhanh chóng lan sang các nước láng giềng, được dịch sang tiếng Hoa, Thái, Lào và Khmer… Nhiều ca sĩ trong và ngoài nước biểu diễn mà không xin phép, khiến nhạc sĩ và Nhạc Xanh gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Các clip ở các nước trong khu vực có giai điệu và hòa âm tương đồng hơn 95% dấy lên nhiều tranh cãi, và Nguyễn Văn Chung bị tố là “đạo nhạc”.
Khoảng tháng 8 hoặc tháng 9-2011, nhạc sĩ trẻ cùng với đại diện VCPMC và nhiều chuyên viên từ TPHCM bay sang Singapore để làm việc với ông Edmund Lam, nguyên Chủ tịch Hiệp hội nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Singapore (COMPASS). Ông Lam lúc đó cũng là chuyên viên cấp cao của Liên minh quốc tế các hiệp hội tác giả nhạc và lời thế giới (CISAC).
Sau khi xem các chứng cứ và nghe lại Vầng trăng khóc và các phiên bản, ông Lam đã chứng thực rằng: “Vầng trăng khóc là của tôi và sáng tác này được phát hành tại Việt Nam là đầu tiên, sau đó các phiên bản ở các nước khác mới ra đời”, nhạc sĩ nhớ lại. Ca khúc cũng đồng thời được cấp một mã số chứng nhận trên MIS@ASIA (Music Information Society at Asia). Đây là tổ chức về quản lý tác quyền âm nhạc hàng đầu ở châu Á, với các chức năng quản lý tác quyền, cấp phép và thu phí, phân phối tiền bản quyền, giám sát và phân tích dữ liệu.
Tuy nhiên, nhạc sĩ kể, ông Lam đã khuyên rất chân thành là “không nên kiện vì công cốc”. Bởi thời điểm đó, theo công ước Berne, Lào, Campuchia hay Thái Lan thuộc nhóm các nước đang phát triển, được hưởng các ưu đãi đến năm 2014. “Nước có thể kiện là Trung Quốc vì họ sử dụng ca khúc chưa xin phép và dịch lời khác hoàn toàn so với phiên bản gốc. Tuy nhiên, nói chân thành là chúng tôi (tức COMPASS và CISAC) cũng có rất nhiều ca khúc nổi tiếng bị sử dụng lại và phát hành trái phép ở Trung Quốc nhưng việc đòi bồi thường là rất khó khăn và không hiệu quả”, nhạc sĩ 8X kể lại lời khuyên của ông Lam.
Sau vụ việc, Vầng trăng khóc là ca khúc thứ 77 có được mã số của MIS@ASIA.
Bản quyền nhạc số Việt Nam đã đạt giá trị bao nhiêu?
Chưa có số liệu chính thức về quy mô của nền âm nhạc trực tuyến Việt Nam. Nhưng hiện chỉ có khoảng 1% người nghe, xem ở Việt Nam chịu trả phí để nghe nhạc trực tuyến.
Các nền tảng nhạc trực tuyến cho phép người dùng chọn một trong hai cách: trả phí để nghe và xem nhạc mà không bị quảng cáo làm phiền, và miễn phí thì phải nghe và xem quảng cáo khi thưởng thức âm nhạc.
Theo khảo sát của Đại học RMIT Việt Nam, năm nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất ở Việt Nam lần lượt là YouTube, TikTok, ZingMP3, NhacCuaTui và Spotify. Theo các trang Dinos.vn và Accesstrade.vn, CPM ở Việt Nam là 0,3-0,5 đô la trên YouTube hay Spotify, tức mỗi 1.000 lượt xem, nghe thì nhà sáng tạo nội dung ở Việt Nam được 0,3-0,5 đô la. Như vậy, với mỗi 1 tỉ view lượt xem, nghe thì một clip có thể đạt số tiền 300.000-500.000 đô la (7,8-13 tỉ đồng).
“Doanh thu” còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố là người nghe đang sử dụng chế độ trả phí hay miễn phí. Bà Tôn Nữ Như Ngọc, chuyên gia lĩnh vực quản lý nghệ sĩ và âm nhạc số, nói rằng sau khi tính toán mọi yếu tố, nền tảng sẽ chuyển doanh thu về cho đơn vị phát hành, rồi mới đến nghệ sĩ dựa trên thỏa thuận ban đầu. Nền tảng sẽ giữ 30-45% doanh thu, số còn lại sẽ chia cho các chủ sở hữu bản quyền (nhạc sĩ, nghệ sĩ và nhà sản xuất). Nên con số đến tay nghệ sĩ, “không quá tròn trĩnh và đẹp như mơ” như mọi người thường nghĩ.
Đường dài bảo vệ tác quyền
Năm 2024, có 79 vụ kiện liên quan tới bản quyền âm nhạc ở Việt Nam, theo VCPMC, với nhiều ca khúc được sử dụng trên nhiều nền tảng mà chưa có sự cho phép của bên sở hữu. Bà Lê Nguyễn Trà My, thành viên Chi hội blockchain TPHCM, cho biết có khoảng 80% số nghệ sĩ không nắm quyền sở hữu “đứa con tinh thần” của mình do thiếu kiến thức pháp lý hoặc trót ký hợp đồng bất lợi.
Lĩnh vực âm nhạc tại Việt Nam, biểu diễn lẫn nhạc trực tuyến, đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Bởi sau các thành công vang dội của các chương trình biểu diễn Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai và các ca khúc của Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi… được dịch ra nhiều ngôn ngữ châu Á, giới trẻ châu Á càng chú ý đến âm nhạc Việt Nam. Nhiều công ty Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… đã chú ý và đầu tư cho các ngôi sao biểu diễn Việt Nam, quan trọng nhất vẫn là vấn đề bản quyền. Khả năng diễn ra một nghi án giống Vầng trăng khóc năm nào vẫn lẩn khuất đâu đó.
Trong khi lượng nhạc sĩ và ca sĩ ngày càng dồi dào, thì có vẻ đội ngũ nhân sự - thường gọi là quản lý - lại hụt hơi. Người làm truyền thông giỏi chuyên môn nhưng không rành dữ liệu phân tích thị trường, tương tự là chuyên viên pháp lý hay luật sư giỏi về chuyện bản quyền thì kỹ năng kinh doanh kém. Hoặc người biết kinh doanh nhưng mù mờ về luật. Những thách thức mà AI mang lại cũng khiến các nghệ sĩ, doanh nghiệp hay startup âm nhạc ngỡ ngàng.
“Có sự tôn trọng bản quyền thì mới có sáng tạo, có những tác phẩm hay hơn. Thói quen xài chùa sẽ khiến tác giả thui chột động cơ sáng tác”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định.
Và không thể thiếu đội ngũ hỗ trợ giỏi chuyên môn như trong vụ Vầng trăng khóc. Điều này cực kỳ quan trọng trong bảo vệ quyền tác giả trong lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài.
Bốn nơi liên quan đến việc đăng ký và bảo vệ tác quyền Việt Nam:
- Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là cơ quan tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan và đồng thời cũng là nơi thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm.
- VCPMC, thành lập năm 2002, là nơi thu và phân bổ phí quyền tác giả cho nhạc sĩ và người viết lời ca khúc.
- APPA (Hiệp hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam) thành lập vào năm 2015, thu phí và phân bổ tiền từ quyền biểu diễn cho ca sĩ, nhạc công và người thể hiện.
- Các văn phòng luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ.
