Thứ Bảy, 3/01/2026
32.8 C
Ho Chi Minh City

“Vịnh Nha Trang sẽ không còn san hô?”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

"Vịnh Nha Trang sẽ không còn san hô?"

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Phó viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang - Ảnh: Đình Quát

(TBKTSG Online) - Kéo dài gần hai giờ, buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề: "Vịnh Nha Trang sẽ không còn san hô?", tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, Phó viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang cho rằng, để bảo tồn rạn san hô ngoài các giải pháp tổng thể, trước mắt nên yêu cầu người sử dụng tài nguyên (các công ty dịch vụ, du lịch, khai thác) để thu lợi phải góp phần bảo vệ nhiều hơn, vì hiện nay họ chỉ biết thu là chính.

Dưới đây là nội dung buổi giao lưu:

Dong Thi Quyen: Việc phát tán phù sa khu vực của sông Cái Nha Trang trong suốt mùa mưa năm 2008 khá rộng, xin hỏi TS Tuấn đã có thêm các nghiên cứu gì về tác động (dòng chảy, mức độ lắng đọng trầm tích và diện tích che phủ) tới rạn san hô nha trang chưa?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Trong khuôn khổ một số đề tài khoa học, Viện Hải Dương Học tiếp tục quan tâm đến vấn đề mà bạn nêu lên. Kết quả nghiên cứu sẽ công bố trong thời gian tới.

Tran My Hanh: Một trong những tác nhân đe dọa đến san hô là ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp. Nhưng việc loại bỏ tác nhân này sẽ đụng chạm đến đời sống của hàng ngàn lao động địa phương. Giải pháp ổn thỏa nhất là gì?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Hiện nay những đe dọa do ô nhiễm từ sản xuất công nghiệp chưa gây tác động nghiêm trọng đối với rạn san hô ở vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, điều bạn nêu lên là đáng quan tâm và phải giải quyết thông quan các biện pháp quản lý theo qui định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất. Quan điểm "sản xuất sạch hơn" đang được áp dụng ở nhiều nơi như một giải pháp đối với các nhà máy công nghiệp nhằm phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường. Bạn có thể tìm hiều thêm về quan điểm này ở các cơ quan quản lý môi trường.

Hoàng Hữu Sinh: Về sự lo ngại (thể hiện qua cách đặt câu hỏi của TBKTSG Online) là "Vịnh Nha Trang sẽ không còn san hô?", ông có ý kiến thế nào? Đặt vấn đề như TBKTSG Online có phải là thổi phồng quá mức không?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Đặt vấn đề bằng một câu hỏi là cách làm thú vị. Nhưng nếu chỉ trả lời rằng "có" hay "không" là không phù hợp. Điều mà chúng ta quan tâm hiện nay là làm sao bảo tồn được tính đa dạng và sự phong phú của rạn san hô ở vùng biển độc đáo này. Cũng cần nói rằng cảnh quan dưới nước của rạn san hô góp phần để vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên của Câu lạc bộ các vịnh đẹp thế giới. Có lẽ trong giao lưu này chúng ta không đi quá sâu mang tính học thuật liên quan các dự báo về tương lai.

Nếu bạn quan tâm chúng ta sẽ thảo luận sau. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là vịnh Nha Trang là môi trường tuyệt vời cho rạn san hô phát triển và ngược lại sự đa dạng và phong phú của rạn san hô cung cấp tài nguyên to lớn cho du lịch Nha Trang phát triển. 

Thủy Triều: Có khá nhiều tranh cãi xung quanh dự án khu du lịch Vinpearl tại đảo Hòn Tre của Nha Trang, có người cho rằng đây là dự án tốt, nhưng cũng có người nói có tác động xấu đến môi trường. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này thế nào?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Rất tiếc là chưa có một đánh giá toàn diện về hoạt động của khu du lịch này và. Theo tôi mọi hoạt động phát triển đều có tác động đến môi trường. Vinpearl không là ngoại lệ. Việc cần quan tâm là việc đánh giá tác động môi trường trước khi tiến hành và phương thức quản lý môi trường trong quá trình hoạt động có bảo đảm giảm thiểu tác động đến tài nguyên và môi trường biển hay không.

Hoàng Hữu Sinh: Ông là một nhà khoa học và Viện Hải dương học là cơ quan nghiên cứu khoa học chứ không làm nhiệm vụ quản lý. Tuy nhiên, mọi nghiên cứu đều nhằm bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi từ biển phục vụ cho kinh tế đất nước cũng như đời sống nhân dân. Vậy xin hỏi, Viện Hải dương học và cá nhân ông đã có những đề xuất cụ thể nào để bảo vệ và khai thác vùng vịnh Nha Trang cho hữu ích và bền vững?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Cám ơn ý kiến rất đúng của ông. Một trong nhiệm vụ quan trọng của cơ quan khoa học là tư vấn cho các cơ quan quản lý liên quan đến sử dụng và bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Viện Hải Dương Học là cơ quan nêu đề xuất đầu tiên và cung cấp dẫn liệu về đa dạng sinh học, hiện trạng sử dụng và tiềm năng bảo tồn để cơ quan quản lý đề nghị thiết lập khu bảo tồn biển ở vịnh Nha Trang. Viện cũng được mời khảo sát đánh giá giúp cho việc lập kế hoạch quản lý khu bảo tồn biển. Hoạt động quan trắc chất lượng môi trường và hiện trạng hệ sinh thái cũng được tiến hành thường xuyên.

Trên cơ sở đó, nhiều đề xuất về quản lý tài nguyên và môi trường biển ở vịnh Nha Trang đã được đề xuất cho các cơ quan của tỉnh. Một số đề xuất cụ thể đã được tỉnh triển khai như: phân vùng chức năng khu bảo tồn biển, diệt sao biển gai ăn san hô, quản lý hoạt động nuôi lồng trên biển...

Nguyễn Ngọc: Tôi cảm thấy dư luận biết có chuyện khai thác san hô trái phép, nhưng dường như chẳng ai muốn làm gì. Vậy theo ông, để Vịnh Nha Trang còn san hô, nên bắt đầu từ biện pháp nào? Các cơ quan phụ trách đánh giá tác động của con người ra sao?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Theo tôi biết các cơ quan thực thi pháp luật ở Khánh Hòa và một số tỉnh khác đã có ngăn chặn khá nhiều vụ khai thác san hô trái phép. Có lẽ vấn đề cần bàn là hiệu quả của các giải pháp quản lý chưa cao nên vẫn còn tình trạng này xuất hiện. Luật pháp của ta đối với vấn đề này đã có, việc phải làm là thực thi pháp luật hiệu quả.

Kim Can Tho: Thưa ông, ông có nhận thấy là cách "tuyên truyền" về dịch vụ lặn biển ngắm san hô ở Nha Trang cũng như ở Phú Quốc của nhiều cơ quan thông tin truyền thông của ta hiện nay còn phiến dĩện quá? Và phải chăng đây cũng là một sự "đóng góp" vào việc tàn phá hệ sinh thái biển quí hiếm này?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Hoàn toàn đồng ý với ông. Trách nhiệm này một phần do thông tin đầy đủ chưa được cung cấp cho các phương tiện truyền thông. Mặt khác, cũng cần xem lại ý thức và hiểu biết của một số người tuyên truyền.

Hoàng Hữu Sinh: Trong dịp vào Nha Trang mấy năm trước, tôi thấy người ta bán rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ làm từ san hô. Tôi hỏi thì được cho biết đó là san hô đã chết trước khi họ lấy về làm đồ mỹ nghệ. Điều này có đúng không?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Rất tiếc là nhiều san hô sống cũng được khai thác để làm hàng mỹ nghệ. Người ta khai thác từ nhiều nơi đem về Nha Trang. So với trước đây lượng lượng san hô bán làm mỹ nghệ có giảm nhưng vẫn còn là vấn đề nhức nhối.

Dong Thi Quyen: Xin ông cho biết việc người dân khu vực Đường Đệ (phía Bắc Nha Trang) khai thác san hô để dọc hai bên đường rất nhiều có làm ảnh hưởng lớn tới hệ sinh thái rạn không, nếu vậy hình như chưa có biện pháp nào cho việc này?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Ở Đường Đệ người ta khai thác san hô chết ở vùng triều để nung vôi. Vùng triều rạn san hô là một thành phần của hệ sinh thái. Việc khai thác san hô trên vùng triều sẽ làm mất cân bằng giữa các thành phần hệ sinh thái và gây suy thoái rạn san hô. Việc này cũng làm mất nơi cư trú của nhiều sinh vật vùng triều. 

Hoàng Hữu Sinh: Theo tôi biết thì từ lâu, nạn đánh bắt trái phép (sử dụng chất nổ và hóa chất) trong vùng vịnh Nha Trang đã được ngăn chặn có hiệu quả. Vậy hiện nay, nguyên nhân nào là chính gây ra tình trạng hủy hoại các rạn san hô trong vịnh Nha Trang? Du lịch vốn không có khói nhưng lại nhiều rác, liệu đó có phải là thủ phạm? Còn nữa, tình trạng phát triển ồ ạt các khu du lịch biển trong vịnh (san lấp, lấn biển và xả thải trực tiếp xuống biển... liệu có phải là điều đáng quan ngại hiện nay?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Hiện nay có nhiều nguyên nhân gây suy thoái rạn san hô. Đánh bắt thủy sản bằng chất nổ đã giảm rất nhiều nhưng bằng hóa chất thì vẫn còn lén lút xẩy ra ở nhiều nơi ở nước ta và các nước xung quanh do rất khó kiểm soát. Khi bị phát hiện người vi phạm chỉ cần vứt mọi chứng cứ xuống biển là xong.

Những tác động ở vịnh Nha Trang bao gồm: Khai thác thủy sản quá mức làm mất cân bằng sinh thái của rạn san hô; gia tăng độ đục của nước do trầm tích từ sông và từ các công trình xây dựng ven biển, neo đậu tàu thuyền đánh cá và du lịch trên rạn san hô; giẫm đạp của khách du lịch khi bơi lặn trên rạn; tăng khai thác sinh vật rạn làm mỹ nghệ và thực phẩm; bùng nổ sinh lượng của sao biển ăn san hô. Xả thải xuống biển cũng là vấn đề cần quan tâm vì ngày càng nhiều khách du lịch và tàu thuyền hoạt động. San lấp và lấn biển cũng phú hủy cục bộ một cách trực tiếp các hệ sinh thái.

Lam Khanh: Thưa tiến sĩ Tuấn, ông vừa đề cập đến việc UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quan tâm đến việc bảo tồn biển, thông qua việc lập và cấp kinh phí để Khu bảo tồn biển hòn Mun hoạt động, nhưng theo báo cáo từ Viện Hải dương học thì san hô tại vịnh Nha Trang ngày càng chết nhiều hơn. Vậy tại sao sự quan tâm của tỉnh lại không đem lại hiệu quả? Vấn đề này xuất phát từ nguyên nhân nào?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Đề nghị bạn xem những câu trả lời trước để thấy một số bất cập về hiệu quả quản lý. Xin lưu ý là trong các tài liệu của Viện Hải Dương Học không kết luận chung chung là san hô tại vịnh ngày càng chết nhiều hơn mà chỉ rõ tình trạng ở các vùng khác nhau. Nếu bạn quan tâm xin liên lạc trực tiếp để được cung cấp tài liệu chính thức đã xuất bản năm 2008. Gọi cho tôi với số máy 058 3590033.

Thủy Triều: Nếu nói như ông Tuấn là việc bảo vệ san hô đã được thực hiện rất lâu rồi, tức là đến nay công việc này vẫn được thực hiện bình thường. Nhưng tại sao tình hình san hô tại vịnh ngày càng tồi tệ?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Hiện tại tình trạng suy thoái đã giảm nhiều so với trước năm 2000. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý chưa cao và đồng đều. Mặt khác, một số thành phần hưởng lợi từ rạn san hô chưa tham gia vào hoạt động bảo tồn mà chỉ chú ý lợi ích trước mắt.

Nguyễn Bá Quỳnh Anh: Xin hỏi tiến sĩ làm thế nào để vừa có thể khai thác nguồn lợi du lịch biển mà vẫn bảo vệ được sinh cảnh và môi trường Vịnh Nha Trang? Bởi với xu hướng hiện nay, việc dừng khai thác nguồn lợi du lịch biển là điều mà chính quyền các đô thị ven biển khó có thể chấp nhận được.

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Bạn có thể xem lại câu trả bên dưới, trong đó tôi  nhấn mạnh đến chiến lược phát triển bền vững với sự tham gia của các thành phần liên quan.

Nguyễn Minh Thái: Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông, tôi được biết hoạt động bảo tồn do Viện Hải dương học triển khai trong thời gian qua đã giúp môi trường sinh thái vịnh phục hồi dần, rùa biển đã quay lại đẻ trứng, san hô được phục hồi... nhưng điều này lại thu hút thêm khách du lịch đến lặn biển, du ngoạn xem san hô, cá cảnh biển bằng tàu đáy kính... Tôi lại nghĩ đến khía cạnh là du lịch phát triển, có thể lại tác động bất lợi đến môi trường, cụ thể là san hô đang chết dần, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Xin cám ơn đánh giá của bạn. Như tôi đã trao đổi ở bên dưới mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn luôn xảy ra. Đây là vấn đề mang tính toàn cầu. Vì vậy, tất cả các thành phần liên quan phải quán triệt quan điểm phát triển bền vững và hợp lực để giải quyết mâu thuẫn, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết gắn liền quyền lợi và trách nhiệm của các doanh nghiệp, xây dựng chiến lược quản lý của chính quyền và sự hỗ trợ của các nhà khoa học.

Cao Duc Dai: Xin ông cho biết hiện trạng san hô tại Nha Trang như thế nào?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Như tôi đã nói ở bên dưới Nha Trang là vùng đa dạng và giàu có về rạn san hô. Trong năm 90 của thế kỷ trước rạn san hô ở đây suy thoái nặng nề do nhiều tác động trong đó có tình trạng sử dụng chất nổ để đánh cá, lấy đá san hô nung vôi.

Từ năm 2002 đến nay, tình trạng suy thoái không giống nhau giữa các rạn, có chỗ phục hồi trở lại có chỗ vẫn suy thoái tiếp. Nhìn chung, rạn đang ở trong tình trạng là độ phủ của san hô ở mức trung bình thấp (khoảng 20%), số lượng cá tuy không ít nhưng có kích thước nhỏ, nhiều sinh vật quí hiếm không còn.

Tuy vậy, sự đa dạng loài vẫn còn được duy trì và vì vậy tiềm năng phục hồi tự nhiên của các rạn này là khá cao nếu có giải pháp quản lý hiệu quả.

Tran My Hanh: Cứu san hô là việc làm cấp bách. Nhưng vấn đề là kinh phí ở đâu để làm việc này? Nha Trang có tính đến giải pháp khai thác san hô để cứu san hô? Nếu có, thì kế hoạch khai thác thế nào?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn cung cấp một thông tin về rạn san hô vịnh Nha Trang. Đây là vùng được coi là đa dạng loài nhất so với các vùng biển ven bờ khác ở Việt Nam. San hô cứng - thành phần quan trọng tạo nên rạn san hô ở Nha Trang lên đến 350 loài. Các sinh vật khác trong rạn san hô như cá, động vật ở đáy cũng rất đa dạng. Vì vậy, việc bảo tồn rạn san hô ở Nha Trang là hoạt động cần thiết, lâu dài và chúng ta đã bắt đầu việc này từ hàng chục năm trước đây và sẽ tiếp tục trong tương lai. Vì vậy, đây không phải là giải pháp tình thế như cứu hỏa khi lửa đã cháy.

Đã có nhiều nguồn kinh phí cho bảo tồn rạn san hô ở Nha Trang, gồm ngân sách nhà nước và hỗ trợ quốc tế. Tuy nhiên, các thành phần kinh tế sử dụng rạn san hô cho mục đích du lịch chưa đầu tư để vun trồng cho tài nguyên mà minh đang hưởng thụ. Để huy động nguồn kinh phí đa dạng cho bảo tồn rạn san hô, các cơ quan quản lý nên lập một kế hoạch tài chính bền vững nhằm vừa bảo đảm ưu tiên bảo tồn rạn san hô vừa sử dụng chúng một cách hợp lý và tiến đến làm giàu tài nguyên rạn san hô thông qua phục hồi hệ sinh thái và quản lý một cách hiệu quả.

Võ Văn Tạo: Hoạt động xây dựng trên đảo ồ ạt và thiếu kiểm soát trong những năm gần đây ảnh hưởng thế nào đến san hô. Viện Hải dương học có số liệu khảo sát, dự báo, khuyến cáo?

- "Phát triển đi đôi với bảo tồn" và "có bảo tồn, mới phát triển bền vững được". Phương châm nào đúng hơn?

- Nên hạn chế đến mức thấp nhất lượng du khách tham quan, lặn biển ở vùng lõi của khu bảo tồn, hay ngược lại (để tăng thu phí tham quan, có kinh phí cho họat động bảo tồn), nhưng tăng cường giám sát, bảo vệ.

- Vịnh Nha Trang là danh thắng quốc gia. Đa dạng sinh học biển ở vịnh là tài sản chung của nhân loại. Nhưng có vẻ như chính quyền địa phương chưa chú ý thỏa đáng công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở đây. Viện Hải dương học có cách gì để khắc phục hiện tượng này, nhằm tránh rơi vào tình huống không thể cứu vãn?

Tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn: Trong những năm qua Viện Hải dương học đã xây dựng và thực hiện chương trình giám sát rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan ở nhiều vùng biển ven bờ, trong đó có vịnh Nha Trang. Các số liệu này thu được cho thấy rạn san hô ở vịnh Nha Trang đang bị suy thoái do nhiều tác động, trong đó có xây dựng công trình trên đảo. Tác động rõ rệt là làm mất diện tích các hệ sinh thái do lấn biển. Mặt khác việc san ủi xây dựng còn làm gia tăng lượng trầm tích trôi xuống biển làm đục nước và phủ lên các sinh vật tạo rạn dẫn đến gây chết san hô và giảm năng suất sinh học của rạn san hô.

Phát triển và bảo tồn là hai quá trình song hành. Trong phát triển cần phải có bảo tồn và bảo tồn bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Một quan điểm phát triển đúng đắn luôn coi bảo tồn như một tiêu chí của sự phát triển.

Quản lý khu bảo tồn, trong đó có quản lý vùng lõi phải dựa trên hai căn cứ: qui định của văn bản pháp luật và cơ sở khoa học. Số lượng khách đến tham quan một cảnh quan tự nhiên phụ thuộc vào sức tải sinh thái của hệ tự nhiên. Việc tìm các nguồn kinh phí để duy trì bảo tồn là cần thiết, nhưng việc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đối tự nhiên là ưu tiên, đặc biệt là trong vùng lõi.

Ở đây điều cần thảo luận thêm là trách nhiệm của người sử dụng tài nguyên - các doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý. Cần phải quán triệt rằng trách nhiệm và quyền lợi luôn đi đôi với nhau, thu được tiền từ thiên nhiên thì phải đầu tư bảo tồn thiên nhiên.

Tôi cho rằng nếu nói chính quyền địa phương chưa chú ý đến bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là chưa đúng. Chính UBND tỉnh Khánh Hòa làm văn bản đề xuất thiết lập Khu bảo tồn biển Hòn Mun dựa trên những nghiên cứu và đề nghị của Viện Hải dương học. Ban quản lý Khu bảo tồn hiện nay được tỉnh cấp kinh phí để hoạt động.

Vấn đề tồn tại là phải xác định và thực hiện những giải pháp quản lý hiệu quả, dựa trên qui định của pháp luật và cơ sở khoa học cũng như huy động sự tham gia của nhiều thành phần liên quan. Viện Hải dương học là cơ quan khoa học luôn sẵn sàng hợp tác để cải thiện hiệu quả quản lý đa dạng sinh học và tài nguyên liên quan.

Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc và tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn đã tham gia giao lưu trực tuyến. Xin hẹn bạn đọc vào buổi giao lưu trực tuyến lần sau, trong một chủ đề thú vị khác.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới