(KTSG) - Thời gian gần đây, có nhiều người nêu giải pháp dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước, từ chuyện giảm kẹt xe đến kiểm soát doanh thu của các sàn thương mại điện tử, từ chống ngập nước đến chống thất thu thuế.
AI, nhất là loại AI tạo sinh, đã có những đột phá trong vài năm qua, được kỳ vọng sẽ đem lại những cải thiện mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đến quản trị công.
Thế nhưng đặt quá nhiều kỳ vọng vào AI như một loại thần dược trị bách bệnh dẫn tới nhiều rủi ro, kể cả bỏ qua những thiếu sót cơ hữu của AI cũng như sự chủ quan không nỗ lực tìm các giải pháp khác mà cứ trông chờ vào AI.
- Điều chỉnh trí tuệ nhân tạo từ kinh nghiệm EU
- Hội nghị về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam
Mới cách đây vài năm, sự cường điệu hóa “thành phố thông minh” như một khái niệm thần kỳ giúp giải quyết các vấn đề của quản lý đô thị như xử lý rác, quản lý giao thông, chống ngập nước, chống ùn tắc chỉ rộ lên một thời gian rồi tắt ngúm. Rất dễ rơi vào một mức độ cường điệu hóa tương tự với AI.
Không phải tự dưng mà nhiều nhà khoa học, trong đó có cả Geoffrey Hinton, nhân vật được mệnh danh là cha đỡ đầu của AI, người vừa được trao giải Nobel năm nay lại đưa ra những cảnh báo trước các mối nguy AI có thể gây ra cho con người. Không đi sâu vào các cảnh báo này, chúng ta cũng phải thừa nhận các hệ thống AI hiện nay đều mắc phải một căn bệnh nặng: chúng thỉnh thoảng bị ảo giác (hallucination), đưa ra thông tin sai lệch mà cứ tin chắc là đúng. Chỉ chừng đó thôi cũng buộc chúng ta phải rất thận trọng với việc sử dụng AI vào các quy trình quản lý công.
Lấy ví dụ chuyện dùng AI để giảm kẹt xe - đây là chuyện khả thi chứ không phải cường điệu nhưng để đạt được đích nhắm này, cần phải xây dựng một hệ thống camera cảm biến, hệ thống đèn giao thông điều khiển bằng AI... để có thể giám sát và điều chỉnh lưu lượng giao thông, thời gian tắt mở đèn theo thời gian thực. Như vậy AI chỉ là một thành phần nhỏ trong hệ thống, trong đó ý thức con người vẫn là yếu tố quyết định. Trong một ví dụ khác, AI rất giỏi trong dịch thuật nhưng giả sử một cơ quan được giao nhiệm vụ làm hướng dẫn công cộng bằng nhiều thứ tiếng, liệu cơ quan này có thể phó mặc chuyện dịch cho AI với rủi ro chúng có thể dịch sai chỉ 1% nội dung cũng đã hỏng chuyện.
Hiện nay AI là công cụ hỗ trợ đắc lực cho từng cá nhân, giúp họ nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng công việc nhưng AI chưa thể tự nó tham gia vào các quy trình ở quy mô toàn tổ chức, toàn công ty. Lấy ví dụ, một luật sư có thể sử dụng AI để tra cứu thông tin luật pháp một cách nhanh chóng nhưng không một tòa soạn báo chí nào dám dùng chỉ một mình AI làm người trả lời các thắc mắc luật pháp hay tư vấn pháp luật cho độc giả. Lỡ AI rơi vào ảo giác, dù chỉ một trường hợp, cũng gây ra hệ quả không tốt.
Trong quản lý nhà nước, một thái độ đúng mực với AI là cách tiếp cận như nhiều nước, vừa nghiên cứu tìm hiểu vừa đặt ra những quy định kịp thời để chấn chỉnh những trường hợp lạm dụng AI. Đó có thể là các quy định cấm sử dụng AI để làm ảnh giả, nhất là ảnh ghép mang tính chọc phá hay để lừa đảo, dùng AI để phát tán tin giả, dùng AI giả giọng người khác... Ngành giáo dục cũng phải nhanh chóng đưa ra hướng dẫn cách sử dụng AI sao cho công cụ này trở thành một trợ lý đắc lực cho cả giáo viên và học sinh chứ không phải là công cụ để đạo văn. Tiềm năng AI là to lớn nhưng một khi điểm yếu của nó chưa được giải quyết triệt để, chúng ta cần thận trọng, nhất là khi ứng dụng AI vào công tác quản lý nhà nước.
AI, thường được nhìn nhận dưới góc độ “trí tuệ” hơn là “nhân tạo”. Điều này dẫn đến nhiều cách tiếp cận và sử dụng chưa được chuẩn mực và chuẩn hóa, làm phát sinh nhiều nguy cơ rủi ro hơn là lợi ích thiết thực mà AI mang lại. Con người, là một sinh vật hoàn hảo nhất, bao gồm trí/ thân/ tâm, phải luôn luôn ở tư thế làm chủ cuộc chơi của mình. AI, rốt cuộc, cũng chỉ là công cụ hoàn hảo.
AI không có lỗi. Lỗi ở người quản lý và sử dụng. Lợi ích lớn có thể thấy ngay là mọi nơi, mọi lúc đều có thể dùng AI để góp phần đơn giản hóa mọi quy trình xử lý công việc nhanh gọn. Để sử dụng AI một cách hiệu quả nhất, trước hết cần phải hiểu biết tường tận về công nghệ, phải dám chấp nhận thử nghiệm và đổi mới, phải can đảm thay đổi cung cách quản trị điều hành và nhân lực. Mọi chủ trương tinh giản bộ máy, nếu không biết cách phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa con người/ quy trình/ công nghệ mới, thì sẽ chỉ dừng lại ở cấp độ “bình mới, rượu cũ” mà thôi.
Iphone, giá hàng chục triệu đồng/ chiếc. Hầu hết thiên hạ sử dụng chưa đến 10% công năng, phần lớn để LCTS (Listen/ Call/ Text/ Surf – Làm Chơi Tự Sướng). Tuy nhiên, nếu có kiến thức AI, thì lợi ích Iphone sẽ thiết thực.Thực tế cho thấy, mua sắm trang bị công nghệ, khác với am hiểu công nghệ, và càng khác với nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiệu quả. Câu chuyện này quả là vấn đề lớn !
Như tác giả đã đề cập. Thận trọng với AI là đúng. Thế giới cũng đang rất lo lắng về điều này. Bao nhiêu nhà thông thái đang gấp rút xây dựng cơ chế, hành lang pháp lý kiểm soát AI để nó không thể … thoát khỏi vòng tay mình ! Thiên hạ cứ nghĩ AI là thông minh, tuyệt tác… Thoạt nhìn cứ tưởng vậy. Nhưng không hẳn, không phải vậy. Sự lôi cuốn thái quá khiến người ta chưa hiểu hết nội hàm, đã vội đe hàng tổng ? Tác hại trước mắt, cứ phải tiêu tốn bộn tiền cái đã. Năng lượng, tài nguyên… mọi thứ cũng hao tổn gấp nhiều lần để phục vụ hạ tầng công nghệ AI . Chưa kể hàng tỷ USD đang được các TechGiants ném ra trong cuộc đua để chinh phục cái gọi là “thông minh”…? Thông minh rất cần, nhưng chưa bao giờ đủ. Phải tỉnh táo, hiểu sâu và rộng vấn đề. Đừng để phải trả giá đắt, cho mình, cho mọi người, kể cả cho sự tồn tại của hệ sinh thái hành tinh thân thương này.