(KTSG) - Cuối năm 2024, sau những tin tức đau thương mất mát của cơn bão Yagi, mọi sự chú ý có lẽ đều đổ dồn vào sự kiện Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Nvidia của Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác lịch sử nhằm thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cùng Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.
Sự kiện diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Nvidia Jensen Huang, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng AI tại Việt Nam. Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Nvidia Jensen Huang cùng tham dự buổi lễ ký kết không chỉ là biểu tượng của sự hợp tác quốc tế mà còn là lời khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.
- Trí tuệ nhân tạo dành cho nông nghiệp, liệu Việt Nam có ứng dụng được?
- Điều chỉnh trí tuệ nhân tạo từ kinh nghiệm EU
Niềm vui không dừng lại ở đó. Cùng ngày 5-12-2924, Nvidia công bố việc mua lại VinBrain - công ty con của Vingroup - như một phần trong chiến lược mở rộng của tập đoàn này tại Việt Nam. Những thương vụ này, kết hợp với khoản đầu tư 200 triệu đô la Mỹ từ FPT vào một nhà máy AI sử dụng công nghệ của Nvidia trước đó, vẽ nên bức tranh đầy triển vọng về sự đổi mới và tiềm năng kinh tế mà AI mang lại. Nhưng cùng với sự hồ hởi đó, những mặt trái và mâu thuẫn nội tại của công nghệ AI cũng đã bắt đầu manh nha, đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai.
Ánh sáng và bóng tối
AI đã trở thành biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo, mở ra những cơ hội chưa từng có trong các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, y tế, giáo dục, và quản lý xã hội. Những tiến bộ mà AI mang lại không chỉ nâng cao hiệu suất công việc mà còn cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người. Tuy nhiên, dưới ánh sáng rực rỡ của công nghệ ấy, những mảng tối cũng bắt đầu hiện rõ, đặt ra thách thức lớn về đạo đức, pháp lý và sự bền vững.
Những tiến bộ mà AI mang lại không chỉ nâng cao hiệu suất công việc mà còn cải thiện chất lượng sống cho hàng triệu người. Tuy nhiên, dưới ánh sáng rực rỡ của công nghệ ấy, những mảng tối cũng bắt đầu hiện rõ, đặt ra thách thức lớn về đạo đức, pháp lý và sự bền vững.
Một trong những nguy cơ lớn nhất chính là deepfake, công cụ tạo ra video giả mạo với độ chân thực khó phân biệt. Công nghệ này đã bị lạm dụng để giả mạo phát ngôn của lãnh đạo, bôi nhọ cá nhân, và lan truyền thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận. Không dừng lại ở đó, AI còn trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo tài chính tinh vi. Ví dụ, bọn tội phạm đã sử dụng AI để giả giọng CEO, lừa đảo công ty chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chúng.
Trong giáo dục và tuyển dụng, AI bị khai thác để tạo ra các bài luận hay hồ sơ giả mạo, làm suy giảm chất lượng giáo dục và tính công bằng xã hội. Ngoài ra, các ứng dụng AI giám sát quá mức, như nhận diện khuôn mặt, có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, gây ra hậu quả nghiêm trọng về đạo đức. Đặc biệt, AI còn bị sử dụng để tạo và phát tán nội dung phi đạo đức như hình ảnh, video giả mạo nhạy cảm, dẫn đến những hậu quả như quấy rối, tống tiền, và tổn hại danh dự cá nhân.
Trong nghiên cứu khoa học, AI cũng có thể trở thành công cụ bị lạm dụng để thao túng dữ liệu hoặc tự động hóa quá trình viết bài mà không đảm bảo tính liêm chính. Đã có trường hợp các bài báo khoa học được tạo ra hoàn toàn bằng AI nhưng không có bất kỳ đóng góp thực sự nào cho tri thức. Thậm chí, vào năm 2024, một nhà nghiên cứu tại một trường đại học danh tiếng đã bị phát hiện sử dụng AI để “sản xuất hàng loạt” các bài báo khoa học giả mạo.
Nền tảng đạo đức: Chìa khóa định hướng AI
Chương trình giảng dạy cần bao quát từ các nguyên tắc đạo đức trong quản lý dữ liệu, sử dụng AI, đến các vấn đề pháp lý như quyền riêng tư, phân biệt đối xử, và khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm.
Những mảng tối trong việc lạm dụng AI đã cho thấy rằng, nếu không được kiểm soát, công nghệ này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Trong khi việc ngăn chặn hay hạn chế AI là điều bất khả thi, điều cần thiết là phải xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc, kết hợp với các cơ chế pháp lý và trách nhiệm rõ ràng để định hướng công nghệ này theo hướng tích cực.
May mắn thay, Việt Nam đã sớm chủ động định hướng tương lai AI với một bước tiến quan trọng: thành lập Ủy ban Đạo đức AI. Đây là nỗ lực cần thiết để ngăn chặn những lạm dụng có thể gây tổn hại cho xã hội. Để ủy ban này thực sự hiệu quả, cần chú trọng vào hành động thực tiễn, với các tiêu chuẩn cao trong triển khai và giám sát. Sự thành công của tổ chức này không chỉ nằm ở tầm nhìn mà còn ở khả năng hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, thông qua các giải pháp cụ thể, hướng đến giải quyết các vấn đề thực tế.
Chương trình giáo dục nhân lực: Cần đổi mới để thích ứng với AI
Để AI phát huy tối đa tiềm năng và hạn chế rủi ro, chương trình giáo dục nhân lực tại Việt Nam cần được đổi mới toàn diện. Không chỉ tập trung vào đào tạo nhân sự công nghệ thông tin (CNTT), hệ thống giáo dục cần sớm tích hợp các nội dung về đạo đức và pháp luật AI vào giảng dạy ngay từ cấp phổ thông. Đây là yếu tố quan trọng để thế hệ trẻ vừa giỏi công nghệ, vừa có ý thức trách nhiệm xã hội. Chương trình giảng dạy cần bao quát từ các nguyên tắc đạo đức trong quản lý dữ liệu, sử dụng AI, đến các vấn đề pháp lý như quyền riêng tư, phân biệt đối xử, và khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm. Nhận thức đúng đắn về cơ hội và thách thức của AI sẽ giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả công nghệ này để hướng tới một tương lai bền vững và công bằng hơn.
Năm 2025, với hình tượng con rắn của năm Ất Tỵ - biểu tượng cho sự linh hoạt và trí tuệ - Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình quan trọng. AI có thể trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế quốc gia và cải thiện chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh AI mang lại cả cơ hội lẫn thách thức, việc định hướng công nghệ theo các giá trị đạo đức không chỉ là một lựa chọn chiến lược, mà còn là trách nhiệm quốc gia. Trong hành trình đó, sự tỉnh táo và trách nhiệm sẽ là chìa khóa để AI trở thành “rắn thiêng” - biểu tượng của sự tái sinh và trí tuệ - thay vì “rắn độc” mang theo hiểm họa và cám dỗ.