Chủ Nhật, 8/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Mục tiêu và chiến lược phải đặt dưới góc nhìn điểm cân bằng

Trần Hương Giang (*) - Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (**)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Trong câu chuyện tiểu vùng sông Mêkông cần thích nghi với môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng trong khi vẫn phải xác định được chiến lược ngắn, trung và dài hạn đi cùng các thế mạnh cơ bản của mình, câu hỏi quan trọng đặt ra cần phải trả lời được ngay tại thời điểm này đó là: tôi là ai và tôi muốn gì, tôi cần phải làm gì?

Sông Mêkông cũng cần được xác định ý nghĩa dòng chảy của nó trong dòng chảy chung của lịch sử phát triển thế giới. Ảnh: H.P

Mêkông đang “sống” trong một thế giới đang “động”

Ngày nay tổng sản phẩm nội địa (GDP) không phải là đích đến ưu tiên của nhiều quốc gia, mà là khả năng tạo ra của cải vật chất trên nền tảng bảo vệ môi trường. Thu nhập bình quân không phải là yếu tố duy nhất cần phấn đấu mà là sự phân phối thu nhập giữa các nhóm đối tượng và thậm chí là các cá nhân trong xã hội để đảm bảo không ai bị bỏ rơi và vai trò của tất cả cá thể trong nền kinh tế đều cần được trân trọng.

Để đạt được mục tiêu đó, các đối tượng trên thế giới đã đưa ra những quyết định và cách hành xử giống và khác nhau, nhưng đã dẫn đến kết quả là ba xu hướng chuyển đổi chính. Thứ nhất là sự phân rã các chuỗi giá trị sản xuất, cung ứng toàn cầu để định hình lại trên quy mô địa lý nhỏ hơn, hướng đến đảm bảo hoạt động sản xuất sẽ gần hơn với vùng nguyên liệu và thị trường tiêu dùng. Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ đang được đẩy mạnh để hướng đến mục tiêu giảm phát thải và hạn chế tiêu hao các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên thiên nhiên. Thứ ba, sự phát triển nền kinh tế theo chiều sâu, nghĩa là sắp xếp lại các mô hình hoạt động, các quy trình xoay quanh việc quan tâm cải thiện các giá trị giúp xây dựng nên một cuộc sống hạnh phúc và cân bằng cho yếu tố con người.

Cả ba xu hướng trên đều có ảnh hưởng đến cách thức vận hành của các ngành nghề, các mô hình hoạt động kinh tế – xã hội tại lưu vực sông Mêkông, nhất là khi khu vực này vẫn duy trì một nền kinh tế có mức độ liên thông với kinh tế thế giới khá cao. Khi cả thế giới đang dần chuyển đổi cho phù hợp với tầm nhìn trong thiên niên kỷ thứ ba, các cộng đồng sống ở tiểu vùng sông Mêkông cũng loay hoay định vị vai trò của bản thân đối với bức tranh chung, thì ngay cả con sông Mêkông cũng cần được xác định ý nghĩa dòng chảy của nó trong dòng chảy chung của lịch sử phát triển thế giới.

Điều hiện diện đằng sau những mục tiêu lớn lao hay những khát vọng bình dị

Xuôi theo dòng Mêkông hùng vĩ, mỗi vùng đất, mỗi con người đều chất chứa những câu chuyện và khát vọng riêng. Để biến những khát vọng đó thành hiện thực, cần có những mục tiêu và chiến lược được thiết kế riêng biệt, phù hợp với đặc thù từng địa phương, từng khu vực. Những quyết định đưa ra cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, để đảm bảo rằng mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng dọc theo dòng sông đều có thể phát triển thịnh vượng, cùng nhau hưởng lợi từ một tương lai bền vững và chung sức bảo vệ dòng sông này.

Ở cao nguyên Tây Tạng, nơi dòng Mêkông bắt đầu cuộc hành trình dài của mình, Trung Quốc đã sớm nhận ra tiềm năng khổng lồ của con sông này. Trung Quốc có nhiều mục tiêu đa dạng nhằm khai thác sức mạnh từ dòng nước Mêkông. Đối với Trung Quốc, Mêkông không chỉ là một dòng sông, mà còn là một phần trong kế hoạch lớn hơn để đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc.

Xuôi về phía Nam, Lào – một quốc gia nhỏ bé, nhưng mang trong mình khát vọng lớn lao. Với địa hình đồi núi và dòng chảy Mêkông cuồn cuộn, Lào đã tìm thấy cơ hội để hiện thực hóa mục tiêu trở thành “pin năng lượng” của Đông Nam Á.

Thái Lan, nằm ở trung lưu sông Mêkông, có vị trí đặc biệt. Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, Thái Lan cần nguồn nước từ Mêkông không chỉ để nuôi dưỡng đồng bằng Chao Phraya, mà còn để duy trì các ngành công nghiệp đang ngày càng phát triển. Thái Lan biết rằng nguồn nước từ Mêkông là quý giá, nhưng họ cũng hiểu rằng mình phải đối mặt với một bài toán khó khăn: Làm sao để phát triển kinh tế mà không làm tổn hại đến nguồn nước, làm sao để bảo vệ môi trường khi áp lực từ công nghiệp và đô thị hóa ngày càng tăng cao?

Đối với Campuchia, Mêkông không chỉ là một dòng sông, mà còn là mạch máu nuôi sống cả một quốc gia. Tonle Sap, hồ nước lớn nhất Đông Nam Á, như một trái tim của Campuchia, phụ thuộc vào dòng chảy của Mêkông để duy trì hệ sinh thái phong phú và nền kinh tế dựa vào thủy sản. Mục tiêu lớn nhất của Campuchia rõ ràng là bảo vệ trái tim Tonle Sap. Nhưng khi các quốc gia thượng nguồn xây đập, khi lượng nước đổ về Tonle Sap giảm đi, Campuchia phải đối mặt với những thử thách lớn lao, buộc họ phải tìm kiếm cách bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế của hàng triệu người dân.

Ở cuối hành trình của Mêkông, Việt Nam đứng trước những thách thức khắc nghiệt nhất. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vựa lúa và nguồn cung cấp thủy sản quan trọng của cả nước, đang phải đối mặt với sự xâm nhập mặn, suy giảm phù sa, và sụt lún đất. Với Việt Nam, mục tiêu không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là bảo vệ ĐBSCL, giữ cho những cánh đồng lúa vẫn xanh tươi và dòng sông vẫn chảy mạnh mẽ. Vì vậy, mục tiêu của cộng đồng hai bên sông Cửu Long không chỉ là phát triển nông nghiệp bền vững, mà còn là hợp tác với các quốc gia khác, tìm kiếm sự đồng thuận trong việc quản lý và bảo vệ dòng Mêkông.

Ở góc nhìn kinh tế bình dị, dọc theo hai bên bờ Mêkông, hàng triệu người dân phải dựa vào dòng chảy này để kiếm sống. Nhưng khi dòng chảy thay đổi, khi đất đai khô cằn, khi những con cá trở nên khan hiếm, họ biết rằng cuộc sống của họ đang đứng trước những thử thách lớn lao. Họ phải tìm cách thích ứng, phải học cách sống sót trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Nhưng ở góc nhìn văn hóa và xã hội, người dân ở lưu vực Mêkông không chỉ kiếm sống dựa vào dòng sông, họ còn coi nó như một phần linh hồn. Đối với họ, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường không chỉ là một nhiệm vụ, mà là trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, với những thế hệ mai sau.

Nếu lùi lại quan sát Mêkông ở góc nhìn xa hơn về mặt địa lý và dòng chảy của thời gian, người ta sẽ nhận ra bản chất của thách thức chuyển đổi khi đứng trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) mang một diện mạo khác hẳn. Điều mà cả lưu vực sông Mêkông cần đối diện lúc này không phải là vấn đề cần ưu tiên cho ngành kinh tế nào, hy sinh công việc gì hay lựa chọn nhóm người nào được hưởng lợi, nhóm nào bị thiệt hại mà là làm sao để tạo ra một sự kết nối tự nhiên mới giữa sông Mêkông và các cộng đồng sinh sống hai bên sông. Sẽ không một đối tượng nào có thể tiến về phía trước trong bối cảnh cả tiểu vùng phải lùi sâu lại hoặc thậm chí bị tàn phá, hủy diệt.

Mục tiêu nào – chiến lược ấy dưới góc nhìn điểm cân bằng

Có một sự thật đáng buồn là các bên đều đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, nhưng lại mất cân đối mục tiêu tổng thể và các chiến lược đi theo nhiều hướng, tạo thành nhiều mũi tên theo nhiều hướng, kéo dòng sông mẹ phân tách theo nhiều chiều và suy giảm nguồn lực.

Việc đánh giá các mục tiêu, chiến lược và sự lựa chọn hành xử cần thực hiện trên cơ sở cân nhắc ba điểm cân bằng quan trọng với góc nhìn khách quan, khoa học cùng với tấm lòng thấu đáo, nhân văn.

Sẽ không một đối tượng nào có thể tiến về phía trước trong bối cảnh cả tiểu vùng phải lùi sâu lại hoặc thậm chí bị tàn phá, hủy diệt. Ảnh minh họa: Trung Chánh

Điểm cân bằng đầu tiên chính là cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ngỡ như hai con đường song song, đôi khi giao thoa, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy sự hài hòa. Mọi nỗ lực phát triển đều mang trong mình những kỳ vọng lớn lao, nhưng cũng không thiếu những cạm bẫy khi lợi ích kinh tế ngắn hạn có thể che lấp những hậu quả dài lâu về môi trường.

Mỗi con đường mở rộng, mỗi khu công nghiệp mọc lên, đều là dấu hiệu của sự thịnh vượng, nhưng dưới lớp đất màu mỡ ấy, những dòng nước bắt đầu chuyển màu, những mạch đất đai dần khô cằn, sụt lún. Sự phát triển không cân nhắc đã để lại những vết sẹo khó lành trên cơ thể của thiên nhiên. Ở thượng nguồn, những con đập khổng lồ đã giữ lại lượng phù sa quý giá, để rồi vùng hạ lưu phải chật vật với đất đai khô cằn và những mùa màng thất bát, tính đa dạng sinh học của sông Mêkông có thể bị hủy hoại.

Nhưng những bước đi táo bạo đầu tiên đã bắt đầu được thực hiện thông qua những chính sách khuyến khích sử dụng công nghệ sạch, đầu tư vào năng lượng tái tạo, và bao trùm lên tất cả là việc phải thay đổi cách nhìn nhận về phát triển kinh tế. Những cuộc chạy đua để đạt được lợi ích tức thì dần được thay thế bằng những hành trình dài hơi, nơi mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, nơi mọi quyết định đều phải xem xét tác động đến môi trường và tương lai của các thế hệ sau.

Điểm cân bằng thứ hai chính là cân bằng giữa lợi ích của các vùng, địa phương và toàn khu vực.

Trong lòng lưu vực sông Mêkông, mỗi vùng đất, mỗi tỉnh thành như một nốt nhạc trong bản giao hưởng chung. Nhưng khi những giai điệu ấy không hòa hợp, sự phát triển chung của cả khu vực dễ dàng rơi vào tình trạng rối loạn.

Một số xung đột đã xảy ra khi một bên tìm cách giữ nước ngọt cho ruộng đồng, bên kia lại cần nước lợ để nuôi trồng thủy sản; hoặc nơi thì xây đập để phát triển kinh tế, nơi thì chịu đựng hậu quả từ dòng chảy bị chặn đứng.

Điều cần thiết là một tầm nhìn xa hơn, một điểm cân bằng mà ở đó, lợi ích của từng địa phương, từng quốc gia không làm tổn hại đến sự phát triển chung của cả vùng. Đó là lúc các nhà lãnh đạo cần ngồi lại với nhau, chia sẻ, thảo luận và tìm kiếm những giải pháp chung. Một cơ chế chia sẻ lợi ích minh bạch, công bằng cần được thiết lập, để những địa phương được hưởng lợi nhiều hơn có thể hỗ trợ những nơi bị thiệt hại, và tất cả cùng tiến về phía trước.

Những dự án liên tỉnh, liên quốc gia có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa hợp tác mới, nơi mà các tỉnh, các quốc gia không còn chỉ nhìn vào lợi ích riêng mà cùng chung tay xây dựng một tương lai chung.

Điểm cân bằng thứ ba chính là cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Trong sự hấp dẫn nhìn thấy được ngay của những mục tiêu ngắn hạn, người ta dễ dàng hiểu được lý do vì sao các quyết định lại bị cuốn hút vào những lợi ích tức thì. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ bề ngoài ấy là những hậu quả có thể kéo dài mãi mãi, ảnh hưởng đến cả những thế hệ chưa ra đời.

Vậy làm sao để cân bằng giữa hai yếu tố này? Làm sao để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu cấp bách của hiện tại mà vẫn bảo vệ được tương lai dài lâu? Câu trả lời nằm ở việc tích hợp các mục tiêu dài hạn vào kế hoạch phát triển từ ngay bước khởi đầu. Mỗi quyết định, mỗi chính sách phải được xem xét kỹ lưỡng không chỉ về mặt lợi ích trước mắt mà còn về tác động lâu dài. Các nhà hoạch định cần có tầm nhìn xa, dựa vào khoa học và dữ liệu để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, không để bị cám dỗ bởi những thành công nhất thời.

Đã đến lúc cùng nhau vượt qua cây cầu biến đổi khí hậu

Đằng sau những mâu thuẫn giữa ba cặp phạm trù đã phân tích bên trên là sự đánh đổi mà con người khó lòng tránh né khi hiện diện trong cuộc đời này, đặc biệt khi phải đối diện trước các thách thức như BĐKH. Có những sự đánh đổi phải được thực hiện để giảm bớt tổn thương cho các đối tượng yếu thế trong ngắn hạn hoặc giúp đạt được những khát vọng lớn lao khi thời cơ đã chín muồi. Tuy nhiên, để tôn trọng quá trình phát triển bền vững của cả lưu vực sông Mêkông, mọi sự đánh đổi phải được cân nhắc, đảm bảo không gây tận diệt các nguồn tài nguyên tự nhiên hay tước đoạt cơ hội phát triển của các đối tượng trong hiện tại và tương lai.

Để làm được điều đó, sự thích ứng của cộng đồng ở lưu vực sông Mêkông phải có tính linh hoạt, mềm dẻo như một đội hình phối hợp đi cùng nhau trên một chiếc cầu yếu ớt, lỏng lẻo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để cùng tiến về phía trước. Lưu vực sông Mêkông cần xây dựng nền móng vững chắc, trong đó các mục tiêu dài hạn về bảo vệ môi trường, duy trì đa dạng sinh học và phát triển bền vững phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ khi đó, những lợi ích ngắn hạn mới không trở thành những cái bẫy, mà ngược lại, sẽ là những viên gạch đặt nền cho một tương lai bền vững hơn mà tất cả cùng hướng đến.

Bên cạnh việc phối hợp với nhau nhịp nhàng, con người Mêkông còn phải biết phối hợp với thiên nhiên để có thể đồng hành cùng BĐKH. Trước dòng chảy của con sông lớn, người ta không nên đặt bản thân như một bên thứ ba nhìn vào bức tranh hệ sinh thái ấy để phán xét hay điều khiển mà phải đặt mình là một nhân tố không thể thiếu trong câu chuyện chung của lưu vực để có những bước đi hài hòa với tự nhiên.

(*) Giám đốc chuyên môn – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt – Tâm Việt Education
(**) Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế – Đại học UEF

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới