Thứ Sáu, 13/09/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Cùng vẽ bản đồ kinh tế – xã hội lưu vực sông Mêkông trong tương lai

Trần Hương Giang (*) - Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (**)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Tương lai của sông Mêkông sẽ đi về đâu? Liệu nó sẽ tiếp tục là nguồn sống dồi dào, hay sẽ dần cạn kiệt dưới sức ép của phát triển? Câu trả lời nằm ở bản đồ lưu vực sông Mêkông trong tương lai, mà bản đồ này cần phải được vẽ ra bởi sự tương tác qua lại giữa các mối quan hệ nhân – thiên và nhân – nhân. Việc mỗi cá thể khoanh tay mặc kệ số phận đưa đẩy hay có những quyết định phù hợp trong một cộng đồng cần tiến về phía trước có lẽ vẫn cần có một la bàn chỉ dẫn.

Dòng Mêkông không thể mãi chảy nếu như những quyết định khai thác thủy điện tiếp tục làm cạn kiệt nguồn nước và tàn phá hệ sinh thái. Ảnh: Getty Images

Điều chúng ta muốn và điều chúng ta cần phải làm có phải là một?

Dù có điểm chung là cùng gắn bó và khai thác các tài nguyên từ con sông Mêkông, nhưng ở mỗi góc độ và dựa trên nhận định khác nhau mà các nhóm đối tượng ở lưu vực sông Mêkông có mong muốn và cách ứng xử khác nhau. Tuy nhiên, điều người ta băn khoăn là với những quyết định và hành xử như vậy, liệu những người con của vùng đất châu thổ có thật sự đạt được điều mình mong muốn hay không?

Nếu thượng nguồn nhìn về câu chuyện khủng hoảng năng lượng sạch trên toàn cầu và ai có năng lượng sẽ có sức mạnh kinh tế đặc biệt để thúc đẩy xã hội phát triển thịnh vượng, thì hạ nguồn lại quan tâm đến câu chuyện khủng hoảng lương thực có thể là bài toán cần giải quyết trong thế kỷ 21, đi cùng với nạn đói có nguy cơ trở nên nghiêm trọng khi chiến tranh và suy thoái kinh tế đang diễn ra hàng giờ trên thế giới.

Trong trường hợp này, lý thuyết trò chơi, một công trình nghiên cứu đoạt giải Nobel năm 1994, có thể là cơ sở được tham chiếu cho tình huống của lưu vực sông Mêkông. Các đối tượng sống ở lưu vực sông Mêkông chắc chắn không thể được hưởng lợi ích từ con sông này nhiều hơn những gì họ có thể bồi đắp cho sông thông qua hệ sinh thái chung. Vấn đề là các bên khác nhau cùng khai thác con sông sẽ xem lợi ích mình cần nhận được là trung tâm. Chính điều này sẽ khiến các bên có khuynh hướng giằng co và cản trở mục tiêu lẫn nhau, nên khó có thể đạt được điều chúng ta mong muốn nếu nhìn trên một phạm vi rộng là cả lưu vực sông Mêkông.

Cách hay hơn để giải quyết vấn đề này là các bên cần đánh giá giá trị gia tăng của mình; câu hỏi cần đặt ra không phải những nhóm cộng đồng khác có thể mang lại cho mình điều gì mà là mình có thể mang lại điều gì cho họ. Tương tác giữa các mục tiêu và hoạt động để đạt được mục tiêu của các nhóm cộng đồng ở lưu vực sông Mêkông cần được nhìn nhận theo hai chiều, dọc và ngang, như hình ảnh minh họa bên dưới. Ở chiều dọc, người ta có thể nhìn thấy việc khai thác các tài nguyên của con sông được đưa vào các mô hình sản xuất và được cung ứng trên các thị trường tiêu thụ, có thể là năng lượng, cũng có thể là lương thực. Nhưng ở chiều ngang, người ta sẽ quan tâm đến sự tương tác giữa các hoạt động nhưng không phải là các giao dịch giá trị, ở đây các hoạt động đi theo hai hướng: bổ sung và thay thế.

Nhìn ở một lăng kính khác, các nhóm đối tượng ở lưu vực sông Mêkông hoàn toàn có thể thay đổi cuộc chơi để các bên có thể đạt được lợi ích cao nhất nếu nhìn các mối quan hệ dưới góc độ giá trị tạo ra. Hai đối xứng cơ bản trong quy trình vận hành các giá trị tại lưu vực sông Mêkông là đối xứng giữa thị trường tiêu thụ và tài nguyên được cung cấp từ Mêkông và đối xứng giữa các hoạt động bổ sung và thay thế. Hiểu được những đối xứng này có thể giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các chiến lược mới để thay đổi trò chơi hoặc xác lập các chiến lược phù hợp.

Nếu thị trường tiêu thụ và các nhà sản xuất đều nhìn về tài nguyên sông Mêkông với một quan điểm bồi đắp và có trách nhiệm ngay từ đầu, thì việc chia sẻ các nguồn tài nguyên nước và phù sa có thể được thực hiện trên cơ sở hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh.

Nếu thị trường tiêu thụ và các nhà sản xuất đều nhìn về tài nguyên sông Mêkông với một quan điểm bồi đắp và có trách nhiệm ngay từ đầu, thì việc chia sẻ các nguồn tài nguyên nước và phù sa có thể được thực hiện trên cơ sở hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh. Ở góc nhìn theo chiều ngang, không phải bất cứ một hoạt động thay thế nào cũng là đối trọng thù địch hay những hoạt động bổ sung được xem là bạn bè duy nhất. Việc hiểu biết và tương tác nhiều hơn với các hoạt động thay thế có thể giúp tạo ra một thế cân bằng, khi có thể hợp tác tạo ra một mô hình sản xuất trong đó có cả câu chuyện năng lượng và lương thực.

Tất nhiên để các bên cùng tham gia vào quá trình tạo giá trị chung lớn hơn, họ rất cần có một la bàn để có thể nhìn ra được những tác động mà họ sẽ đón nhận trong quá trình đạt được những mục tiêu và để có thể hiểu được các đối tượng khác trong quy trình vận hành các giá trị trong nền kinh tế chung của lưu vực sông Mêkông.

La bàn của tương lai: những chỉ số cần có để cùng phối hợp tiến về phía trước

La bàn chỉ dẫn – một tập hợp những chỉ số, để dẫn dắt các quốc gia, tổ chức và con người trong lưu vực sông Mêkông cùng nhau định hình một tương lai bền vững. Nhưng la bàn ấy không chỉ là những con số vô tri, mà đó là những chỉ số phát triển bền vững, giúp các quốc gia không còn mải mê theo đuổi lợi ích ngắn hạn mà quên đi nhiệm vụ bảo vệ dòng sông và những con người sống nhờ vào nó.

Nhưng không chỉ là chuyện môi trường, la bàn của Mêkông còn là những chỉ số xã hội để đảm bảo rằng những người dân sống dọc dòng sông – những ngư dân trên hồ Tonle Sap, những nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long – vẫn có thể tiếp cận với giáo dục, y tế và nước sạch.

Rồi còn cả chỉ số hợp tác quốc tế – một la bàn dẫn dắt sự đoàn kết giữa các quốc gia trong lưu vực. Để tránh khỏi sự chia rẽ bởi lợi ích kinh tế riêng lẻ, các quốc gia cần minh bạch chia sẻ dữ liệu, hợp tác trong việc quản lý nguồn nước và cam kết bảo vệ dòng sông chung.

Những chỉ số môi trường, lại giống như những cảnh báo từ thiên nhiên. Khi dòng nước bắt đầu đổi màu, khi cá không còn bơi lội và những khu rừng ngập mặn biến mất, đó là dấu hiệu để các quốc gia phải hành động. Nếu không có những chỉ số môi trường đo lường mức độ ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và chất lượng nước, hành trình bảo vệ sông Mêkông sẽ mù mịt như một chiếc thuyền lạc lối trong đêm bão tố.

Và cuối cùng, chỉ số quản trị và minh bạch, như ánh sáng soi rọi sự minh bạch trong từng quyết định, từng chính sách. Đây là những công cụ giúp giám sát, đánh giá sự thực thi và cam kết của các quốc gia, đảm bảo rằng tất cả đang đi đúng hướng và không ai lạc lối.

Trong tương lai, nhóm tác giả sẽ hướng tới việc xây dựng Chỉ số Tác động Mêkông (MII – Mekong’s Impact Index), một công cụ định lượng quan trọng nhằm đánh giá mức độ tác động của các hoạt động kinh tế – xã hội và môi trường lên lưu vực sông Mêkông. Chỉ số này sẽ không chỉ đo lường sự thay đổi trong các lĩnh vực này mà còn cung cấp cái nhìn toàn diện về ảnh hưởng của từng yếu tố đối với sự phát triển bền vững của khu vực.

Chỉ số MII sẽ đóng vai trò là một la bàn chỉ hướng, giúp các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế và cộng đồng địa phương có cái nhìn rõ ràng về những tác động của các quyết định phát triển và sự thay đổi môi trường đối với toàn bộ khu vực.

Với MII, nhóm tác giả hy vọng sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy sự hợp tác sâu rộng giữa các quốc gia và cộng đồng dọc theo dòng sông Mêkông, hướng tới một tương lai mà cả kinh tế, xã hội và môi trường đều phát triển một cách cân bằng.

Chỉ khi có được la bàn này, cộng đồng sống dọc lưu vực sông Mêkông mới có thể định hướng chính xác con đường phía trước, cùng nhau vượt qua những sóng gió để hướng tới một tương lai bền vững. Những chỉ số này không chỉ là công cụ đo lường khô khan, mà chính là những ngôi sao sáng, giúp con người định hình tương lai cho một trong những dòng sông quan trọng nhất thế giới.

Nhìn thấy gì ở bản đồ kinh tế – xã hội lưu vực sông Mêkông trong tương lai?

Trong ánh nhìn về phía trước, bản đồ kinh tế – xã hội của lưu vực sông Mêkông không còn là những đường nét cố định trên tấm bản đồ mà trở thành một bức tranh sống động, luôn chuyển mình theo từng nhịp biến đổi của các mối quan hệ nhân – thiên và nhân – nhân. Bức tranh ấy mở ra ba cảnh sắc chủ đạo: những cơ hội kinh tế rực rỡ, những thách thức xã hội sâu lắng và một cuộc chiến để giữ lại sự bền vững môi trường.

Tương lai kinh tế của lưu vực sông Mêkông nhiều khả năng sẽ rực rỡ với những cơ hội vàng. Một số quốc gia nhìn thấy trong đó một đòn bẩy để phát triển thủy điện – một nguồn năng lượng hứa hẹn thay đổi diện mạo kinh tế của cả khu vực.

Nhưng nông dân vùng hạ lưu không chỉ nhìn thấy những lợi ích từ thủy điện, mà còn cảm nhận rõ rệt nguy cơ thiếu hụt nước và phù sa, đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế nông nghiệp.

Tương lai kinh tế rực rỡ hay đen tối của khu vực này sẽ được định hình bởi sự hợp tác giữa các quốc gia. Nếu không, cơ hội kinh tế cũng có thể trở thành mối đe dọa cho chính sự thịnh vượng của họ.

Những khu vực phát triển nhanh chóng nhờ thủy điện và công nghiệp có thể thịnh vượng, nhưng các cộng đồng nông dân và ngư dân lại đối mặt với sự bất công. Họ không chỉ mất đi nguồn sinh kế mà còn thấy rõ sự chênh lệch xã hội gia tăng từng ngày. Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, giữa thượng và hạ nguồn, đang tạo nên một vết nứt trong lòng xã hội. Những cánh đồng vàng ươm lúa, những dòng sông đầy ắp cá, giờ đây bị đe dọa bởi các chính sách phát triển thiếu công bằng và thiếu bền vững.

Liệu những cộng đồng ấy có thể tìm ra cách thích nghi, hay họ sẽ bị cuốn trôi trong dòng chảy của sự thay đổi?

Nhưng dù kinh tế có thịnh vượng đến đâu, xã hội có phát triển ra sao, thì nền tảng thực sự của bản đồ tương lai vẫn nằm ở sự bền vững của môi trường. Dòng Mêkông không thể mãi chảy nếu như những quyết định khai thác thủy điện tiếp tục làm cạn kiệt nguồn nước và tàn phá hệ sinh thái. Những khu rừng ngập mặn, hồ Tonle Sap, các khu bảo tồn thiên nhiên dọc sông đang đối mặt với nguy cơ biến mất mãi mãi, mang theo sự sống của hàng ngàn loài động thực vật đặc hữu.

Trong tương lai ấy, câu hỏi không phải là “liệu có đủ tài nguyên cho tất cả chúng ta?” mà là “tất cả chúng ta có thể bảo vệ được bao nhiêu tài nguyên?”

Tương lai của sông Mêkông là một bản đồ của sự cân bằng và hợp tác. Nếu các quốc gia hiểu được rằng lợi ích cá nhân không thể tách rời khỏi lợi ích chung, và rằng bảo vệ dòng sông cũng chính là bảo vệ sự sống của hàng triệu người, thì bản đồ ấy sẽ mở ra một tương lai tươi sáng. Nhưng nếu không, dòng Mêkông – dòng sông từng là nguồn sống – có thể sẽ chỉ còn là dòng chảy của những điều đã qua.

(*) Giám đốc chuyên môn – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt – Tâm Việt Education
(**) Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế – Đại học UEF

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới