An ninh lương thực cho ai?
Nguyễn Minh Nhị, An Giang
![]() |
Nông dân ở nước nghèo phải lo an ninh lương thực quốc gia và quốc tế - Ảnh: Hồng Văn |
(TBKTSG Online) - Gần đây, trên các diễn đàn và phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, cụm từ "an ninh lương thực" được dùng nhiều và diễn giải nhiều chiều, nhưng hầu như chỉ có một yêu cầu là để "nuôi đồng bào và nhân loại". Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Bởi chỉ nói đến "nuôi ngọn" chớ chưa nói "nuôi gốc", mà nếu không có"gốc" thì làm sao có "ngọn".
Các nước phát triển đã giải bài toán này từ lâu rồi - từ sau khi hoàn thành công nghiệp hóa. Nước Mỹ hiện chỉ còn chưa đầy một triệu lao động nông nghiệp mà nuôi ăn cho hàng trăm triệu người Mỹ; nước Pháp chỉ khoảng một triệu lao động mà cũng nuôi được cả quốc gia. Trong khi đó, hai nước này thuộc tốp đầu thế giới về xuất khẩu bắp, đậu nành, thịt bò, sữa và các sản phẩm từ sữa và hoa quả. Được vậy là quá trình công nghiệp hóa họ đã đồng thời giải bài toán cân bằng gốc - ngọn tương đối hài hòa - gốc ngọn nuôi nhau.
Nước Nhật, Hàn Quốc… đất sản xuất nông nghiệp rất nghèo nàn, nhưng cũng đã giải quyết vấn đề này rất hợp lý. Thái Lan và Malaysia có điều kiện tự nhiên khá giống Việt Nam, đều là nước đang phát triển, vậy mà nông dân họ sản xuất khá ổn định.
Người xưa và nay ai ai cũng cho rằng không có nông nghiệp - lương thực là bất ổn. Điều đó luôn luôn đúng. Càng đúng hơn, hiện nay hơn một tỉ người thiếu lương thực, không bị "bất ổn" là nhờ có nguồn cung ứng gạo từ các nước Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar… mỗi năm cả chục triệu tấn.
Điều đó không đúng chút nào về phương diện đạo lý trên bình diện quốc tế, bởi những nước nghèo sản xuất để nuôi nhân loại đói nghèo, như "cơm chấm cơm vậy!". Vậy mà năm 2008, lương thực thế giới hút hàng, gạo nội địa Việt Nam sốt giá, Chính phủ mới lệnh tạm ngưng xuất khẩu gạo thì Mỹ đã lên tiếng nói thẳng là Việt Nam phải có trách nhiệm ổn định lương thực thế giới!
Vậy mà khi cơ quan thương mại Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra và tôm của Việt Nam thì chính phủ Mỹ cho là đúng luật của Mỹ. Còn việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da và hàng dệt may Việt Nam của EU thì cũng là gián tiếp đánh vào nền nông nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch lao động sang phi nông nghiệp để nhẹ gánh cất cánh. Thật không công bằng!
Hèn nào các nước kém phát triển và đang phát triển không dễ gì cất đầu lên nổi, trong đó có phần là do các nước phát triển đối xử không công bằng.
Trở lại việc nhà của mình. Trưa ngày 6-2-2010, phát biểu trên Đài Tiếng nói Việt Nam (có lẽ phục vụ cho vụ đông xuân sắp thu hoạch), hai quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời trực tuyến về vấn đề an ninh lương thực cũng chỉ xoay quanh năng suất, sản lượng và thị trường (nội địa và xuất khẩu). Nghĩa là xoay quanh an ninh lương thực, là an ninh cái ngọn, còn an ninh cái gốc là cải thiện đời sống nông dân thông qua quá trình tích tụ - tập trung đất đai, lao động nông nghiệp dư ra phải chuyển đổi nghề, và đặc biệt là giá sàn mua lúa và cái cơ cấu lợi nhuận 30% cho nông dân như các bộ đề xuất là thế nào, có đúng hay không thì không thấy đề cập.
Vấn đề nông nghiệp-nông dân-nông thôn là cái gốc an ninh. Ở đây chỉ tham khảo vấn đề giá sàn và lợi nhuận 30% trên ký lúa mà báo đài và các quan chức hay nói. Nó tuy chỉ là một phần nhỏ của cái gốc mà thôi nhưng chưa thấy ai chỉ ra.
Lâu nay, tính giá thành hạt lúa ta thường chỉ tính nước, phân, cần, giống. Nhưng thường là tính không sát giá (tính thiếu) và năng suất thường hơi cao hơn thực tế (hơi dư). Trong tính giá thành (giá vốn) còn thiếu hai phần quan trọng là công quản lý của chủ trại và tiền thuê đất. Trong quản lý sản xuất, nông dân trực canh từ ba héc-ta trở lên là chủ trang trại, tạm so sánh với quản lý công nghiệp như là quản đốc (10 héc-ta trở lên như là giám đốc xí nghiệp) vậy mà khi tính giá thành lúa lại không có tính lương và các loại bảo hiểm, chi phí giao dịch (trung gian) như giám đốc xí nghiệp.
Là chủ gia đình, họ còn phải chi tiêu, phải nuôi con cái hoặc cha mẹ không có sức lao động. Còn giá thuê đất hiện nay, tùy loại, từ một triệu đến hai triệu rưởi đồng trên 1.000 mét vuông/năm. Nếu là mua thì bình quân phải từ 40 đến 60 triệu đồng trên một ngàn mét vuông. Vậy ta có tính lãi tiền mua đất cho họ hay không?
Vậy lãi 30% để tính toán khi đặt ra giá sàn mua lúa cho nông dân của doanh nghiệp là tính trên cái nền nào? Đây là uẩn khúc của lời than vãn: làm nông nghiệp không giàu mà nông dân và nhiều người hay bày tỏ nhưng khi lý giải lại không chỉ ra được.
Năm 2008 doanh nghiệp nói mua lúa cho nông dân có lãi 30% mà mua có 3.800 đồng/ký (thực chất là mua gạo rồi quy đổi ra vậy thôi). Năm nay nói mua 4.000 đồng/ký, nhưng là lúa khô, cân tại kho (ngoài chợ). Vậy là nông dân bán tại rụộng giá bao nhiêu? còn mướn ghe chở về kho tốn thêm bao nhiêu một ký? mà chở về kho công ty ở ngoài chợ có mua lúa thiệt không hay mua gạo?
Nói kiểu này chưa chắc bán 4.000 đồng tại kho công ty mà bằng giá bán của năm rồi là 3.800 đồng tại ruộng. Đó là chưa nói mua gạo mà nói mua lúa, hàng xáo phải làm thay cho doanh nghiệp đi mua gom và xay xát, vậy mà cứ bị lên án là "thương lái ép giá nông dân".
Nói không chánh ngôn thì nông dân và thiên hạ còn khổ dài dài. Thật đáng buồn!
An ninh lương thực không còn thuần tuý là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề đạo đức của cộng đồng, là chính trị của quốc gia và của toàn cầu. Việc lớn như vậy mà chỉ đặt trên hai vai nhà nông và những nước nghèo thì câu hỏi cũng đặt ra: vậy an ninh lương thực là cho ai mà nông dân phải lo, còn an ninh cho nông dân thì ai lo và lo như thế nào?
Rồi thân phận của những nước nghèo giữ an ninh lương thực cho thế giới, ai giúp họ thoát nghèo mà không tính toán đổi chác và bắt chẹt kinh tế, chính trị.