Báo chí tắc tị, PR lên ngôi
TRÀ MY
(TBKTSG) - Nhiều thí không giữ được thăng bằng đã đã té ngã rất đau... - Ấy, xin biên tập viên hay nhân viên morasse đừng bổ sung thêm chữ “sinh” sau chữ “thí”, cũng như đừng bớt chữ “đã” bị dư. Hãy thử làm một động tác google cụm từ trên, sẽ phát hiện ra cái sai ấy nằm trên hàng loạt bài báo... với cái tên cũng na ná nhau, với những cụm từ “Thí sinh Top Model”, “ngã nhào”, “chụp ảnh”, “đà điểu”.
Cái lỗi sai ấy chung quy cũng chỉ tại cái bạn PR cho chương trình Vietnam’s Next Top Model 2013 khi gửi cho mọi người thông cáo báo chí tập 5 đã gõ sai, được sự lười biếng của các phóng viên nhà ta sao chép, ẩu đến mức đọc không kỹ nên sai hàng loạt tương tự như câu trên.
Báo thì sai y chang thông cáo báo chí, báo thì có xóa bớt chữ té nhưng quên thêm chữ sinh, xóa bớt chữ đã, báo thì nhớ xóa bớt chữ đã, nhưng lại quên thêm chữ sinh.
Sự việc này được tôi chép lại ngày 4-11-2013.
Ai siêng lướt báo sẽ không lấy làm lạ. Các báo giống nhau một câu nào đó mà ăn nhằm gì. Giống nhiều câu cũng không ăn thua. Giống một đoạn còn bình thường nữa là. Giống hai, ba, bốn đoạn thì cũng không phải chuyện lạ. Có khác nhau là trình độ cắt, dán của mỗi nhà báo có phần khác nhau, báo đưa đoạn này lên trên, báo đưa đoạn kia xuống dưới... và các nhà báo cùng nhìn nhau cười hì hì, ai sao tôi vậy, tôi việc gì phải khác người... Việc của PR là gửi thông cáo báo chí kèm hình ảnh, việc của nhà báo là làm máy photocopy rồi sau đó ăn nhuận bút. Chưa kể, một số công ty PR khi bài được đăng lên báo A, báo B còn gửi thêm chút “bồi dưỡng” cho phóng viên.
Một nhà báo từng cho biết: mỗi ngày nhà báo này nhận gần 30 cái thông cáo báo chí. Nghe thiệt là sung sướng quá đi. Mà thông cáo này ở đâu ra, lắm khi từ chính những đồng nghiệp. Những người vừa làm báo, vừa làm quản lý cho ca sĩ này, diễn viên nọ. Cùng hội, cùng thuyền thiết nghĩ, cũng nên giúp nhau. |
Thế nên, thương cho người đọc. Giờ xem xong một đêm ca nhạc, một chương trình truyền hình thực tế nào đó, muốn đọc thêm những bình luận, nhận xét, ghi nhận của các phóng viên thì chỉ được đọc những bài gần như anh em sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, sinh cả chùm... từ tựa bài đến nội dung bài.
Hoặc trước đó, muốn tìm mua một album mới ra mắt, xem một bộ phim vừa được công chiếu, cũng thử lướt mạng thì hỡi ôi, các nhà báo chúng ta có những thông tin như nhau đến từng từ, từng câu, từng đoạn. Cảm nhận, bình luận về những sản phẩm văn hóa này cũng đã được các bạn PR mớm sẵn, chỉ việc dùng lệnh cắt, dán.
Một nhà báo từng cho biết: mỗi ngày nhà báo này nhận gần 30 cái thông cáo báo chí. Nghe thiệt là sung sướng quá đi. Mà thông cáo này ở đâu ra, lắm khi từ chính những đồng nghiệp. Những người vừa làm báo, vừa làm quản lý cho ca sĩ này, diễn viên nọ. Cùng hội, cùng thuyền thiết nghĩ, cũng nên giúp nhau.
Nên chắc cũng thông cảm, với việc cắt dán đến phân nửa con số 30 thông cáo báo chí kia thôi, cũng mất nhiều thời gian lắm rồi. Lấy đâu ra thời gian để ghi chép khi coi chương trình này, sự kiện nọ. Cần chi coi nhỉ, khi biết đâu chậm lắm chừng một hai tiếng đồng hồ sau khi kết thúc chương trình, e-mail thông cáo báo chí kèm hình ảnh đã “dọn cỗ” sẵn.
Có phải báo chí bây giờ đã chuyển sang thời hơn nhau ở sự nhanh, chậm, chứ không phải thời của thông tin đặc sắc, riêng biệt? Hay nhiều sự kiện quá đến mức các nhà báo xoay xở không kịp, chẳng đặng đừng phải làm thế? Thế những lúc nhà báo “la đông đổng” chuyện sao này nhái ý tưởng, chôm đoạn nhạc của sao kia, cánh nhà báo chúng ta có tự nhột?
Nên đành chôm khúc sau cái tên sách Quảng cáo thoái vị, PR lên ngôi để sửa thành Báo chí tắc tị, PR lên ngôi. Các nhà báo còn không ngán ngại chôm nhiều đoạn, nhiều từ của thông cáo báo chí, mình chôm có nửa cái tựa sách, nhằm nhò gì.