Bức họa đồng quê
Lê Minh Hoan
(TBKTSG) - Người quê hôm nay đã vượt ra khỏi ngôi nhà của mình, nhưng người quê ngày mai phải vượt ra khỏi ngôi làng của mình...
![]() |
"Cây xoài nhà tôi" ở Đồng Tháp. Ảnh: Kiều Linh |
Có lẽ do là người sinh ra từ làng quê nên bất cứ điều gì liên quan đến đồng quê đều đong đầy cảm xúc. Mỗi lần nghe lại giai điệu của bài hát “Bức họa đồng quê” là bao nhiêu ký ức lần lượt hiện về. Những nét chấm phá nhiều màu sắc, những âm thanh mượt mà. Vườn tược xanh tươi trĩu quả, đồng ruộng chín vàng biển lúa. Một làng quê thanh bình, yên ả, nên thơ quá. Những con người chân quê đôn hậu, lạc quan, yêu đời quá.
Làng quê ngày xưa là căn cứ địa làm nên các cuộc cách mạng hào hùng. Làng quê ngày xưa là nơi góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, là nơi tạo ra giá trị xuất khẩu cho đất nước. Làng quê ngày xưa là chỗ dựa mỗi khi nền kinh tế đất nước rơi vào khủng hoảng. Làng quê ngày xưa đong đầy những giá trị văn hóa, nhân văn. Làng quê luôn dạt dào một miền ký ức.
Nhưng rồi, làng quê đã và đang bắt đầu thay đổi. Có những thay đổi tích cực hơn và cũng có những thay đổi tiêu cực hơn. Có những vụ mùa bội thu đầy ắp tiếng cười và cũng có những vụ mùa thất bát với những giọt nước mắt. Có những ngôi nhà kiên cố khang trang vươn lên trời xanh bên cạnh những ngôi nhà lụp xụp lay lắt gió mưa. Có những người trở về làng quê, tìm về nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn để lại tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn, lại có những dòng người rời bỏ làng quê để tìm kiếm cho mình cơ hội mới, cuộc sống mới.
Nhưng rồi, làng quê đã và đang bắt đầu thay đổi. Có những thay đổi tích cực hơn và cũng có những thay đổi tiêu cực hơn. |
Vậy là, “Bức họa đồng quê” đã chuyển màu, có gam màu sáng hơn và có gam màu xám hơn. Nông nghiệp bị tác động bởi thời tiết, dịch bệnh, xu thế thay đổi của thị trường, và bị tác động bởi chính sự bám víu vào tư duy cũ đã không ứng biến kịp thời với thời đại mới. Rồi thì, bắt đầu có những nhận định theo hướng bi kịch hóa nông nghiệp, bi thương hóa người nông dân, bi lụy hóa nông thôn. Rồi một khi nhắc đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn là gắn với cái nghèo khó, cái mong manh, cái lạc hậu. Biết bao ngôn từ thương cảm, thương xót, thương hại khi nói về những con người đang nuôi sống cho gần trăm triệu người cùng tên gọi “đồng bào”. Người làng quê không khỏi mủi lòng và người bên ngoài không khỏi xót thương. Ngày mùa luôn đầy ắp nỗi lo!
Trong làm ăn thì không tránh khỏi “người này thành công, người khác thì thất bại; nhà này trở nên giàu có, thì nhà khác lâm vào nghèo khó”. Vậy là, làng quê không tránh khỏi khác nhau về cách nghĩ, cách sống. Vậy là, xuất hiện nơi này nơi kia sự đố kỵ, định kiến, hẹp hòi. “Đèn nhà ai nấy sáng, ruộng nhà ai nấy làm”, nhà thì gần mà lòng người đôi khi lại xa cách. Những giá trị nhân văn khi còn khó khăn như nhau bị mai một dần do khoảng cách nghèo giàu khác nhau. Người nghèo khó thường thu mình trong sự cam phận, trong cảm xúc bị bỏ rơi. Thì đó, mở phim ảnh ra thì thấy những “đại gia” với nhà cao cửa rộng, với những tiện nghi đắt tiền, với những bữa ăn xa hoa. Còn hình ảnh người nghèo với những ngôi nhà tạm bợ, cháy bếp tối tăm, bữa ăn đạm bạc. Nghèo và buồn!
Thay vì lắc đầu ngao ngán hoặc ca thán, mỗi người đều có thể làm điều gì đó cho làng quê của mình. Thay vì bi kịch hóa thì hãy chung tay hành động vì nền nông nghiệp xanh. Thay vì bi thương hóa thì hãy luôn bên cạnh người nông dân với tình cảm nhân ái. Thay vì bi lụy hóa thì hãy trở về nông thôn để làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thay vì giáo huấn, chỉ bảo, răn dạy thì hãy đồng cảm, đồng hành, đồng điệu với những làng quê yêu dấu trong trái tim mỗi người, để mai này, làng quê ngày một phát triển hơn, giàu đẹp hơn. |
Rồi cả nước đã quay về làng quê, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhiều mục tiêu hoàn thành trước thời hạn, nhiều con số ấn tượng, nhiều cách làm sáng tạo. Nhiều chương trình xã hội giúp cho người quê với khẩu hiệu “Không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”... “Bức họa đồng quê” đã chuyển màu sáng hơn. Đường làng, ngõ xóm rực rỡ màu sắc những luống hoa. Những dòng nước kênh mương trong xanh. Những con đường thông thoáng, sạch đẹp. Những cây cầu “nối những bờ vui, nối lại tình người”. Lời ca và tiếng hát sôi động làng quê. Sức sống mới trên đồng ruộng, trong vườn tược. Người người đến với nhau nhiều hơn, nhà nhà xích lại gần nhau hơn.
Người quê hôm nay đã vượt ra khỏi ngôi nhà của mình, nhưng người quê ngày mai phải vượt ra khỏi ngôi làng của mình. Tư duy vượt ra khỏi hàng rào của làng, xã; sử dụng sức mạnh liên vùng, liên tỉnh và kết nối vào các đô thị. Người quê mai này biết tạo ra những phương án hợp tác mới, tạo những liên minh giữa nông dân và các thành tố khác, giữa khu vực công và tư với cách tiếp cận đa chiều. Người quê mai này phải suy nghĩ và hành động cho chính bản thân, sử dụng sự hiểu biết về nguồn lực địa phương, tận dụng kiến thức sẵn sàng để cho ra đời những sáng kiến phục vụ sự phát triển của đời sống địa phương, cộng đồng và chính gia đình, bản thân mình.
Có lẽ đất nước nào cũng vậy, dù là công nghiệp hóa, làng quê vẫn chiếm vị trí quan trọng trong một bức tranh tổng thể. Làng quê vẫn là nơi tìm đến và trở về, vì ở đó “là quê cha đất mẹ, là tổ tiên gia tộc, là nơi chôn nhau cắt rốn” mà! Có quốc gia còn đưa ra khẩu hiệu khẳng định: “Nông nghiệp là sinh mệnh, nông thôn là tương lai”. Có người còn quan niệm ruộng vườn là “phẩm cách quốc gia”. Họ cho rằng: “Việc có được ruộng vườn đẹp đẽ là bằng chứng về những cảm xúc đẹp đẽ vẫn còn tồn tại... người ta cũng cảm thấy tầm cao của phẩm cách”... Và, “Việc có được ruộng vườn đẹp đẽ cũng có nghĩa là người nông dân sẽ không phải rơi nước mắt. Nó là căn cứ chứng tỏ nông dân - những người dễ bị tác động về mặt kinh tế nhất - cũng đang được quan tâm và họ yên tâm lao động”.
Vậy thì, vun bồi cho làng quê, thắp sáng cho làng quê là trách nhiệm của mỗi người. Thay vì lắc đầu ngao ngán hoặc ca thán, mỗi người đều có thể làm điều gì đó cho làng quê của mình. Thay vì bi kịch hóa thì hãy chung tay hành động vì nền nông nghiệp xanh. Thay vì bi thương hóa thì hãy luôn bên cạnh người nông dân với tình cảm nhân ái. Thay vì bi lụy hóa thì hãy trở về nông thôn để làm lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thay vì giáo huấn, chỉ bảo, răn dạy thì hãy đồng cảm, đồng hành, đồng điệu với những làng quê yêu dấu trong trái tim mỗi người, để mai này, làng quê ngày một phát triển hơn, giàu đẹp hơn.
“... Hỡi nắng hãy sáng lên để ngàn hoa tươi thắm hơn! Hỡi gió hãy cuốn lên để đồng xanh tươi mát hơn!”...