(KTSG) – Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Chủ trương này được đưa ra giữa lúc tình trạng sợ trách nhiệm của cán bộ công chức đang cản trở quá trình triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế trên tinh thần thích ứng an toàn với dịch Covid-19.
Chúng ta không kỳ vọng Kết luận 14 này sẽ tạo ra được đột phá, đảo chiều tâm thế sợ trách nhiệm của các lãnh đạo, để từ đó kích thích tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, đây có thể là bước khởi đầu, là nền tảng tư tưởng để tiến tới sửa đổi luật lệ cũng như cách diễn giải luật của cơ quan tư pháp nhằm tạo ra thành trì bảo vệ vững chắc bằng luật pháp đối với những cán bộ công chức có tư duy và hành động đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.
Tại tọa đàm “Làm gì để khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm” do báo Thanh Niên tổ chức vào tuần trước, ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói rằng: “Vừa rồi, chúng ta chống tham nhũng, tiêu cực rất tốt nhưng mọi chính sách đều có phản ứng phụ. Giờ ta phải nhận thấy, nếu làm không khéo thành ra khuyến khích ngược. Người dám nghĩ, dám làm, sáng tạo không khéo thua thiệt hơn. Người ù lì, cứ không làm gì cả thì lại lên hưởng lợi”.
Ông Nguyễn Sĩ Dũng không nói rõ nguyên nhân gây ra “phản ứng phụ” để từ đó “nếu làm không khéo thành ra khuyến khích ngược” ở đây là gì, nhưng nếu nhìn vào các vụ án liên quan đến cán bộ nhà nước đã bị đưa ra xét xử, hay những trường hợp cán bộ bị kỷ luật, cũng không khó để nhận ra những chỗ còn gút mắc của luật pháp. Trong những năm qua, có không ít cán bộ từng là lãnh đạo bị truy tố với các tội danh “cố ý làm trái… ” theo Bộ luật Hình sự năm 1999 và nay là tội “vi phạm quy định…” theo Bộ luật Hình sự năm 2015; hoặc bị kỷ luật vì đã “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…”.
Tất nhiên, những người bị truy tố, dù là với tội danh khác, nhưng hình bóng của nhóm lợi ích, của tham nhũng đằng sau các quyết định của họ là khá rõ ràng. Dẫu vậy, việc nhiều cán bộ bị truy tố với tội “cố ý làm trái…” và nay là “vi phạm quy định…” cũng vẫn là mối đe dọa rất thực với bất kỳ lãnh đạo nào có tư tưởng và hành động đột phá, vì “đổi mới” và “sáng tạo” có nghĩa là làm khác với khuôn khổ đã được định sẵn và đó cũng là “vi phạm quy định…”.
Cũng vậy, dám nghĩ, dám làm là không phải chờ đến khi đạt được đồng thuận, hay được cho phép rồi mới làm, vì bản thân chữ “dám” cũng đã hàm ý việc làm đó có thể có rủi ro cao nên không dễ nhận được sự đồng thuận ngay của tập thể lãnh đạo. Và như vậy, dám nghĩ, dám làm trong một chừng mực nào đó cũng là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.
Cách nay 55 năm, nếu ông Kim Ngọc, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, không “cố ý làm trái” thì nền nông nghiệp của Việt Nam đã không được cởi trói sớm như vậy.
Có thể nói, để có thể khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung thì trước hết phải tháo bỏ được cái nguyên nhân khiến họ sợ hãi. Muốn thay đổi điều này không dễ, vì đó sẽ là sự thay đổi về quan điểm và nhận thức. Ngay trong Kết luận 14 cũng có một đoạn có thể khiến người có ý tưởng sáng tạo và đột phá phải nghĩ lại. Đó là “Khi cán bộ thực hiện thí điểm… gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm”. Sáu chữ “nếu thực hiện đúng chủ trương” ở đây là đồng nghĩa với phải có chủ trương mới được làm, và ngay cả như vậy thì người làm cũng không đương nhiên được miễn trách nhiệm khi gặp rủi ro.
Đương nhiên, khả năng cán bộ hay nhóm lợi ích lợi dụng “dám nghĩ, dám làm” để tham nhũng cũng là nguy cơ rất thật. Đó là chưa kể nhóm lợi ích giờ cũng rất tinh vi, họ thừa sức biết làm thế nào để vơ vét mà vẫn “đúng quy trình”. Nhưng ngăn chặn nhóm lợi ích và cán bộ xấu lạm quyền để tham nhũng cũng không khó, chỉ cần mọi thông tin liên quan đến quyết sách của họ được công khai, minh bạch.
Tóm lại, để có thể bảo vệ, khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ và dám làm một cách thực chất thì Nhà nước phải “dám” tháo bỏ những mối lo sợ luôn đè nặng trong tâm trí họ trước và phải bảo vệ họ bằng luật pháp với những quy định rõ ràng và không thể diễn giải khác.
Sáng tạo hay đổi mới gì đi nữa tất nhiên cũng phải trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, hiến pháp và pháp luật phải được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả tư tưởng và nội dung pháp quyền, chứ không phải là cứ bám theo chữ nghĩa để diễn dịch. Như vậy, cùng một sự việc, nhưng nếu được đánh giá theo nhiều góc độ pháp lý khác nhau, có sự tranh tụng, phản biện dân chủ và công khai, thì sẽ dẫn đến kết quả phán quyết khác nhau. Một người có thể vướng vào quy trình khởi tố của cơ quan pháp luật nhưng chưa chắc đã bị xác định là vi phạm pháp luật hoặc có tội, hoặc ngược lại người tránh được khởi tố nhưng chưa chắc đã tránh được tội hoặc lưới trời lồng lộng. Một hệ thống pháp quyền như vậy thì mới phân minh và hiệu lực, bảo vệ lẽ phải, đúng người, đúng việc.
Một khi cơ quan tố tụng và tòa án được trao thẩm quyền gần như tuyệt đối thì dễ dẫn đến những bất hợp lý trong quá trình điều tra xét xử. Cần cải cách tư pháp mạnh mẽ hơn để hướng đến tạo môi trường lành mạnh, công bằng và công lý luôn được hiện diện ở khắp mọi nơi. Cần tôn trọng cơ chế tranh tụng độc lập/ sơ thẩm/ phúc thẩm/ giám đốc thẩm đầy đủ, đây chính là hạt nhân, nền tảng tư pháp tiên tiến, bình đẳng. Đội ngũ luật sư phải nâng tầm và trách nhiệm, được bảo vệ đầy đủ từ cơ quan pháp luật. Một khi sự bảo vệ của pháp luật là vô tư, công bằng, khách quan, thì không còn sợ gì oan sai, oan uổng. Người dám nói, dám làm, dám đổi mới sẽ mạnh dạn, tự tin với công việc của mình.
Một ví dụ thực tế đáng suy nghĩ : Các công ty tư nhân có thể mất mát/ thất bại/ phá sản doanh nghiệp hàng tỷ đồng mà vẫn vô can là vì tiền của họ. Trong khi công ty nhà nước chỉ mất mát vài tỷ thôi là đã có nguy cơ hình sự hóa, cả đơn vị và bản thân lãnh đạo doanh nghiệp khó mà yên ổn. Quan điểm ở đây thực ra nên rõ ràng hơn. Nhà nước cũng là nhà đầu tư, thậm chí là nhà đầu tư lớn nhất, phải chấp nhận được mất trong quy luật thương trường. Không lẽ cứ tiền ngân sách là phải luôn bảo tồn và phát triển mãi ? Sẽ không có quy luật riêng cho tiền ngân sách hoặc tiền tư nhân, mà chỉ có quy luật chung phổ biến là kinh doanh thì trước hết phải biết gánh vác và chấp nhận rủi ro. Kể cả nếu chọn nhầm người quản lý thì nhà nước cũng không thể đứng ngoài cuộc.
Mọi thứ trên đời đều phải vận dụng theo chu trình tiến hóa 1. Thực tiễn, 2. Quy luật, 3. Luật lệ, 4. Thông lệ, 5. Biệt lệ. Muốn hiểu biết được thực tiễn thì phải có trải nghiệm và trả giá. Muốn hiểu biết về quy luật thì phải có kinh nghiệm và nhận thức. Muốn tạo ra luật lệ thì phải có trí tuệ và sức mạnh. Muốn làm theo thông lệ thì phải liên kết và hợp tác. Muốn áp dụng biệt lệ thì phải công khai và dân chủ hóa.