Chống tham nhũng: không thể chủ quan
![]() |
(TBKTSG) - Dù một số địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đến cấp huyện, dù số vụ án tham nhũng bị phát hiện đã giảm 14% so với năm trước thì việc phòng chống tham nhũng cũng không cho phép sự lơ là, chủ quan, theo đánh giá của Quốc hội.
Quá nặng tính hình thức
Sáu nghị định, quyết định nhằm cụ thể hóa Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) đã ra đời trong hai năm; gần 8.000 lớp tập huấn về chủ trương, pháp luật PCTN với hàng trăm ngàn lượt người tham gia. Thậm chí rất nhiều tỉnh, thành đã tổ chức các hội nghị về PCTN; hình thức tuyên truyền cho chủ trương này, theo báo cáo của Chính phủ, cũng đa dạng hơn.
Kết quả là, chưa đầy một năm (từ tháng 10-2007 đến hết tháng 8-2008), số vụ tham nhũng bị phát hiện đã giảm 14% so với cùng kỳ, số vụ án bị khởi tố cũng giảm 30% và số bị can giảm thêm 25% nữa. Hoặc có tới 3.369 cơ quan, tổ chức, ở các địa phương được kiểm tra, đánh giá về việc chấp hành quy định công khai, minh bạch hoạt động nhưng chỉ phát hiện 12 đơn vị có vi phạm trong lĩnh vực này.
Thậm chí, có cả những việc lý ra thuộc về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính nhưng cũng được tính luôn vào kết quả PCTN, chẳng hạn như việc cấp đăng ký kinh doanh một cửa.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay không đơn giản như những gì phản ánh ở trên. Ủy ban Tư pháp Quốc hội, khi thẩm tra báo cáo của Chính phủ đã nêu: “Hiệu quả công tác PCTN vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của quần chúng nhân dân. Còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được làm rõ”.
Để chứng minh cho những nhận định của mình, người đứng đầu Ủy ban Tư pháp, bà Lê Thị Thu Ba đã nói: việc xét xử tội phạm chống tham nhũng, theo báo cáo của Chính phủ, đã giảm đi về số lượng vụ việc nhưng tình hình vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Đây là vấn đề cần được làm rõ.
Cái cần được làm rõ hơn nữa là trong số 375 bị cáo bị xét xử về tội tham ô tài sản, có 17 trường hợp được tòa tuyên không phạm tội, 139 bị cáo (37%) được hưởng án treo. Cơ quan tư pháp của Quốc hội cần có đánh giá và báo cáo thật cụ thể từ Chính phủ và các cơ quan tư pháp trung ương về kết quả xử lý các trường hợp nêu trên, để có nhận định rõ ràng hơn về những con số xuất hiện trên báo cáo.
Sự chậm trễ trong quá trình điều tra chống tham nhũng ở nước ta, theo đại biểu Hồ Quốc Dũng (Bình Định), là do chưa tìm được một cơ chế thích hợp để đấu tranh PCTN hiệu quả. Ông Dũng phân tích rằng hoạt động của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTN, đơn vị được kỳ vọng như những tư lệnh trên mặt trận chống tham nhũng, lại không hiệu quả bởi họ chẳng khác gì những vị tướng “ba không” - không quân, không quyền và không chịu trách nhiệm.
“Nếu can thiệp mạnh vào tiến trình giải quyết các vụ án thì bị quy là can thiệp vào hoạt động của cơ quan tư pháp, còn nếu chỉ đôn đốc, nhắc nhở thì chẳng mang lại hiệu quả gì”, ông nói trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội hôm 31-10.
Còn Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền lại nhận định khác: việc nhiều Ban chỉ đạo PCTN ở địa phương có người đứng đầu đồng thời là người đứng đầu các tỉnh là một việc làm có lợi, bởi người đứng đầu địa phương đồng thời là người điều hành thực thi pháp luật nên có khả năng đánh giá và chỉ đạo tốt, huy động nguồn lực chống tham nhũng cũng nhanh hơn.
Nhưng dù phía Chính phủ nhận định thế nào về mô hình này thì đại biểu Vi Trọng Lễ (Phú Thọ) cũng yêu cầu cần phải có đánh giá về mô hình tổ chức, thành phần và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN để kịp thời chấn chỉnh hoạt động cho phù hợp.
Đòi hỏi của ông Lễ là một yêu cầu chính đáng bởi ở một số địa phương còn thành lập cả Ban chỉ đạo cấp huyện về PCTN hay thành lập văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh trong khi pháp luật không có quy định cho các trường hợp nêu trên, tạo nên nhiều tầng nấc trong chỉ đạo và sự ỷ lại của các cơ quan chức năng (theo nhận định của Ủy ban Tư pháp). Việc này cũng gây lãng phí, làm phức tạp thêm công tác chống tham nhũng.
Không nên gây tâm lý khó hiểu cho xã hội
Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền lý giải rằng, hai năm qua (tính từ ngày Luật PCTN có hiệu lực) rất nhiều vụ việc tham nhũng đã được gải quyết nhưng do tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp hơn (gần 30% số tội phạm bị kết án trong gần một năm qua là tội phạm tham nhũng nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng), cộng thêm có yếu tố nước ngoài nên không thể làm ào ào, làm nhiều được. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: “Không thể chủ quan”.
Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) nhắc rằng, đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ nên khả năng che giấu tội phạm khá tinh vi, xảo quyệt, làm hạn chế phần nào kết quả điều tra, truy tố, xét xử.
Dẫn báo cáo của Chính phủ về việc xét xử tội tham ô tài sản, với 17 trường hợp tòa tuyên không phạm tội, 139 trường hợp khác được hưởng án treo, ông Tuân nói: “Điều này gây nên một tâm lý khó hiểu trong xã hội”. Và ông đề nghị để tránh quá trình xét xử hay nhận định vụ án một cách chủ quan, Quốc hội cần có kế hoạch giám sát một số vụ án trọng điểm.
Trên thực tế, trong nhiều trường hợp, các quy định về chống tham nhũng được đưa ra khi cái nền pháp lý để áp dụng còn chưa có, dẫn đến nhiều biện pháp chống tham nhũng tưởng là chặt chẽ hơn nhưng thực tế lại chỉ thể hiện mong muốn chủ quan. Ví dụ như khi Chính phủ chưa có đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn thì việc kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện gần một năm gần như hoàn toàn phụ thuộc vào việc tự giác kê khai thay vì có cơ chế xác minh, kiểm tra để phát hiện những hành vi gian dối.
Hoặc có những việc do triển khai vội vàng, thiếu chuẩn bị đã khiến mục tiêu chống tham nhũng không được như mong muốn, như chuyện trả lương qua tài khoản cho những đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Một số nơi đã quyết định dừng triển khai việc này do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được và phần lớn trường hợp thu nhập không thể hiện qua lương.
Cũng có nhiều nội dung quan trọng khác trong Luật PCTN chưa được thực thi như chuyển đổi vị trí công tác, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn chậm chạp và gặp nhiều khó khăn.
NGỌC LAN







