Thứ năm, 30/01/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Đại học – ‘người mẹ nuôi dưỡng’ lòng dũng cảm và sự biết ơn

TS. Trần Phương Ngọc Thảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) - Bậc đại học là bậc đầu tiên của hệ đào tạo bậc cao (higher education) nhưng lại là bậc học quan trọng nhất để hun đúc một người trí thức. Sinh viên bước vào đại học đa phần ở độ tuổi 18-20, là những năm đầu tiên trong cuộc đời họ được xã hội công nhận là người trưởng thành với đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ công dân. Họ phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, cho những hành động cũng như những mối quan hệ của mình. Đó là không gian lớn lao, đầy thú vị nhưng cũng rất mới mẻ và thử thách.

Ngôi trường đại học có thể xem như là người mẹ nuôi dưỡng nên phần tri thức (intellectual) của mỗi người. Những gì mẹ dạy dỗ sẽ theo chúng ta không chỉ khi ở bên mẹ mà là hành trang giúp ta đi đến mọi nơi, chinh phục mọi đỉnh cao.

Bốn năm đại học và những dấu ấn trọn đời

Có một từ Latin rất thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh để nói về ngôi trường đại học - từ "alma mater", nghĩa là "người mẹ nuôi dưỡng" (nourishing mother). Ý muốn nói đến ngôi trường đại học có thể xem như là người mẹ nuôi dưỡng nên phần tri thức (intellectual) của mỗi người. Những gì mẹ dạy dỗ sẽ theo chúng ta không chỉ khi ở bên mẹ mà là hành trang giúp ta đi đến mọi nơi, chinh phục mọi đỉnh cao. Đây là điều cá nhân tôi cảm nhận một cách sâu sắc.

Ngay cả đến hôm nay, 20 năm sau ngày tôi bước chân vào Đại học Oxford, vẫn có những lúc tôi cảm nhận được cái chất "sinh viên Oxford" trỗi lên trong người mình khi mình đứng trước một vấn đề thách thức hay khi phải biện luận quan điểm về một đề tài nhiều tranh cãi.

Lối tư duy khoa học, giàu tính phản biện, tự nhận thức ở bậc cao nhưng cũng luôn đặt các quan điểm khác nhau vào đúng bối cảnh của nó, hiểu thấu được căn nguyên của các ý kiến khác nhau trước khi phản bác... là những gì tôi đã được rèn thời đại học. Luyện bằng mọi hình thức, từ những bài tiểu luận, những cuộc tranh luận hàng tuần, đến những cú trượt trong quá trình học tập hay những lời gọt giũa bén như dao của các giáo sư, hay những lời động viên và truyền cảm hứng của thầy cô, bạn bè...

Điều quan trọng hơn mà tôi muốn chia sẻ là "người mẹ Oxford" vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tôi về mặt trí tuệ ngay cả sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi vẫn tiếp tục ngộ thêm về những điều tôi đã được nạp sẵn từ Oxford, đồng thời vẫn tiếp tục được học, được tiếp lửa từ cộng đồng Oxford thông qua những gì mỗi thành viên của cộng đồng sinh viên, cựu sinh viên, các giáo sư, các nhà nghiên cứu... vẫn đang cùng nhau tạo ra mỗi ngày.

Điều tôi muốn đúc kết lại: học đại học không có nghĩa là bạn đến trường trong ba hay bốn năm và hoàn tất các môn học để đạt được một bằng cấp chuyên môn ở bậc cử nhân hoặc tương đương. Hãy nghĩ về nó như là một hành trình không ngừng nghỉ mà ngày khai giảng năm học đầu tiên chỉ mới là ngày khởi đầu.

Đúng tinh thần của "người mẹ", trường đại học tạo cơ hội cho mọi sinh viên như nhau. Nhưng chính mỗi sinh viên là người quyết định cuộc hành trình của mình, là người viết lên câu chuyện của chính mình, là người định hình sự phát triển của mình trong môi trường đại học. Do vậy, yếu tố đầu tiên mà mỗi sinh viên cần ý thức và xây dựng đó là tính tự chịu trách nhiệm và sự chủ động. Hình thành được hai trụ cột này càng sớm sẽ giúp bạn nhanh chóng vững vàng vạch ra và tiến nhanh trên con đường khám phá tri thức và tự phát triển bản thân khi còn là sinh viên và khi đã trở thành cựu sinh viên.

Đối với kiến thức chuyên môn, đừng chỉ học nó trong phạm vi môn học hay chuyên ngành. Thực tế, những mô hình lõi mà bạn học tại đại học sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách bạn nhìn nhận gần như mọi vấn đề trong cuộc sống về sau này. Nó là mô hình nền tảng mà bạn sẽ luôn tham chiếu những lúc gặp các vấn đề khác nhau trước khi bạn áp dụng thêm các góc nhìn khác. Vậy nên hãy học thật vững các kiến thức nền tảng và các phương pháp luận cốt lõi của ngành hoc. Bên cạnh đó, bạn cần rèn luyện và mài sắc tinh thần học hỏi, phương thức học hỏi, cách thức tư duy, và quan trọng hơn nữa là cái tâm, cái tầm của một con người trí thức.

Đúng tinh thần của "người mẹ", trường đại học tạo cơ hội cho mọi sinh viên như nhau. Nhưng chính mỗi sinh viên là người quyết định cuộc hành trình của mình, là người viết lên câu chuyện của chính mình, là người định hình sự phát triển của mình trong môi trường đại học.

Hành trình khám phá ý nghĩa cuộc sống

Một khía cạnh nữa mà người mẹ đại học sẽ trao cho bạn chính là hệ giá trị của cộng đồng đại học ấy. Đó là những giá trị định hướng cho các hoạt động diễn ra trong hệ sinh thái cộng đồng ấy, là chất keo gắn kết nhiều thế hệ đồng môn là giáo sư, giáo viên, nhà điều hành, các thành viên hỗ trợ và quan trọng là các thế hệ sinh viên.

Mỗi trường đại học đều có hệ thống giá trị riêng biệt. Điều đó tạo ra bản sắc và niềm tự hào riêng của mỗi trường. Đó cũng chính là hệ giá trị của cộng đồng những cá nhân gắn bó với trường. Nó khiến cho các thế hệ sinh viên đồng môn dễ dàng kết nối với nhau và sẵn lòng tương trợ lẫn nhau khi cần thiết. Bản thân mỗi sinh viên nên thấu hiểu hệ thống giá trị của trường mình, hướng đến sự tương đồng hài hòa (alignment) giữa hệ giá trị cá nhân với hệ giá trị của nhà trường. Học tập tại một ngôi trường có hệ giá trị tốt đẹp, được định nghĩa rõ ràng, thể hiện một cách đậm nét và minh bạch, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng đỡ các cá nhân trở thành những người sống và hành động theo một hệ giá trị nhất quán, từ đó giảm thiểu những sự lệch hướng hay hoang mang.

Bên cạnh việc tìm hiểu và hình thành các giá trị của bản thân, các sinh viên nên quan tâm đến việc tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình, hay còn gọi là sứ mệnh cuộc đời mình. Có một sự khác biệt giữa việc "tìm thấy ý nghĩa trong từng việc" với "tìm ý nghĩa chung của cuộc sống" và "sống theo sứ mệnh của mình". Ở đây tôi muốn nói đến "sứ mệnh" riêng mà mỗi người tự định ra là mục tiêu cao cả nhất của cuộc đời mình. Thay vì chạy theo cái bóng trong từng tình huống là "công việc này có ý nghĩa gì" để tìm động lực (công việc ở đây có thể là một môn học khi bạn còn là sinh viên, hay là một vị trí, một dự án khi bạn đã đi làm), bạn hãy đặt câu hỏi ở thế chủ động là "Công việc này có giúp mình thực hiện sứ mệnh của mình không, nó có phù hợp với sứ mệnh của mình không". Khi trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ cảm thấy tự tin để đưa ra những quyết định một cách dứt khoát và bạn cũng sẽ có được phong thái làm việc một cách tự chủ.

Hành trình khám phá ý nghĩa cuộc sống, định nghĩa một cách rõ ràng sứ mệnh của bản thân là một hành trình không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự nghiêm túc nhận thức bản thân, những phép thử sai và gần như sẽ cần có một quá trình tìm tòi, khơi gợi và làm rõ. Bạn hãy dũng cảm thử thách bản thân, đối diện với những chông chênh, thậm chí là khủng hoảng khi nó xảy ra. Hãy xem đó như là những bài luyện tập giúp bạn khám phá những tiềm năng cũng như những vùng mờ bạn chưa thấu tỏ hết về chính bản thân mình. Hoặc đó là những bài tập để bạn trở nên dẻo dai hơn, mạnh mẽ hơn về năng lực ứng phó, về năng lực phục hồi, về độ linh hoạt và chấp nhận thay đổi.

Mỗi trường đại học đều có hệ thống giá trị riêng biệt. Điều đó tạo ra bản sắc và niềm tự hào riêng của mỗi trường. Đó cũng chính là hệ giá trị của cộng đồng những cá nhân gắn bó với trường.

Dám thất bại

Hãy chuẩn bị tinh thần rằng bạn sẽ thất bại! Thất bại ở một khía cạnh nào đó đơn giản là vì mình không đạt được sự kỳ vọng của bản thân. Cũng tương tự như lực sĩ cử tạ lần đầu tiên thử sức ở mức cân nặng cao hơn và không nâng nổi. Đừng nghi ngờ bản thân hay hoang mang, buồn phiền nếu bạn thất bại sau khi đã thử nhiều lần hay đã cố gắng rất nhiều; hoặc là khi bạn cứ vấp ngã trên cùng cung đường và lần sau có vẻ đau đớn hơn lần trước. Nếu bạn cần giải mười bài toán với nhiều biến hoá khác nhau để thực sự nắm chắc về khung lý thuyết, vậy thì bạn có vấp ngã vài lần tương tự nhau cũng chẳng qua chỉ là để bạn có những kinh nghiệm phong phú hơn.

Đồng ý rằng cũng có những lần vấp ngã thật đau đớn và bạn cần liều thuốc giảm đau. Có một liều thuốc giảm đau rất hiệu nghiệm mà bạn có thể dùng, đó chính là lòng biết ơn! Hãy biết ơn vì bạn có một cơ duyên rất tuyệt vời được đặt chân vào đại học, biết ơn cuộc sống, và biết ơn cả sự vấp ngã, sự thất bại. Hoặc chỉ đơn giản là biết ơn những điều tốt đẹp mà bạn có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được đang diễn ra xung quanh bạn, thậm chí ngay cả khi nó không tác động đến bạn trực tiếp. Khi có một nguồn năng lượng tích cực chạm đến bạn, đó chính là sự xoa dịu mà cuộc sống đang gửi đến.

Bạn cũng sẽ cần những bàn tay nâng đỡ giúp mình vượt qua tình huống khó khăn. Những lúc ấy đừng quên rằng bạn không một mình, bạn có bạn bè, có thầy cô, có nhà trường. Đó là về lý thuyết, còn về thực tế thì trong cuộc sống có những cái siết tay và những cái ôm rất chặt, nhưng cũng có những cái nắm tay không đủ truyền hơi ấm, những sự động viên không đủ sát sao hoặc những gợi ý giúp đỡ chưa phù hợp. Bên cạnh những hỗ trợ mà môi trường đại học chuẩn bị sẵn cho bạn, chính bạn là người quyết định chất lượng hệ thống hỗ trợ cho mình bằng cách thức mà bạn hòa mình vào tập thể, đóng góp cho cộng đồng cũng như xây dựng cho mình những mối liên kết cá nhân lành mạnh và đa dạng.

Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng "Yêu cuộc sống và cuộc sống sẽ yêu ta".

1 BÌNH LUẬN

  1. Tiểu học là nền tảng hình thành nhân cách. Trung học là nền tảng củng cố nhân cách. Đại học là nền tảng xây dựng tri thức. Nhân loại có thể tồn tại và phát triển cho đến ngày nay là nhờ vào giáo dục. Tuy nhiên, giáo dục đúng cách quan trọng hơn giáo dục đại trà nói chung. Bởi lẽ có những thứ giáo dục làm cho con người ngày càng tha hóa thay vì tiến hóa.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới