Thứ Sáu, 20/05/2022, 02:45
26 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Đối diện với xu thế sử dụng lao động hiện đại

Phan Thu(*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG0 – Trong thế giới công nghệ và sau bước chuyển mạnh mẽ từ đại dịch Covid-19, các giải pháp sử dụng nguồn lao động ngày càng đa dạng nhằm sử dụng thời gian và cả tiền bạc một cách linh hoạt nhất. Xu thế hiện hành, đặc biệt được những người lao động trẻ ưa chuộng, là “tôn trọng sự tự do, phóng khoáng”. Vậy từ góc độ tuyển dụng và sử dụng lao động,“tự do, phóng khoáng” được nghĩ như thế nào?

Lao động trẻ thường chuộng “tự do, phóng khoáng”.

Các hình thức làm việc bán thời gian (part-time) và làm việc tự do (freelancer) đã tồn tại từ trước, nhưng trong khoảng năm năm trở lại đây, khuynh hướng làm tự do có phần bắt xu thế nhanh hơn làm bán thời gian.

Từ góc nhìn của bên sử dụng lao động, trước tiên, về làm việc bán thời gian, doanh chủ thường áp dụng khi họ cần một ai đó làm một khối lượng công việc trong một thời lượng mà họ cho “như thế là đủ” cùng một khoản chi phí hợp túi tiền cho công việc đó. Trong đó, nhiều khi trên thực tế, doanh chủ không chịu trách nhiệm gánh vác các quyền lợi lao động bắt buộc hoặc nên có như các chi phí bảo hiểm, chi phí công đoàn…

Thoạt nhìn, tưởng chừng giới chủ rất có lợi khi sử dụng hình thức lao động này, nhưng thực tế cũng cho thấy nhiều trường hợp doanh chủ “gặp phải” những người lao động làm bán thời gian khá rành về luật, hoặc quá tinh thông với những cách lách thời gian làm việc. Lẽ ra, họ phải rất tự tin trong cách đong đếm (hay đánh giá) kết quả công việc khi quyết định thuê người làm loại công việc “bán thời gian, ít ràng buộc”, song ở công ty A, khi thuê làm bán thời gian cho hai loại công việc khác nhau, họ nhận được kết quả theo cách khác nhau.

Thuê người làm việc tự do hay làm việc bán thời gian?

Với các công việc mang tính chất sản xuất có thể cân được, đo được chỉ số hoàn thành công việc thì công cụ đánh giá cho ra kết quả khá rõ ràng, làm căn cứ để hạch toán chi thù lao. “Thước đo” cho công việc này đã được nêu ra một cách rõ ràng và đồng thuận giữa hai bên trước khi ký hợp đồng lao động, vì nếu không, những điều đáng tiếc có thể xảy ra.

Chẳng hạn, sự cả nể có thể khiến người lao động chấp nhận nhịn tranh cãi, nhưng tiếp tục làm việc trong ấm ức và hệ quả là họ vẫn làm đủ thời gian quy định nhưng hiệu quả thấp. Hoặc ở chiều ngược lại, giới chủ có thể cho rằng trước kia mình đã không nêu rõ quy định, nay phát sinh vấn đề mới đòi hỏi hay yêu cầu thì sẽ mất uy tín… Những sự việc như thế sẽ dẫn đến việc mất cơ hội hợp tác hiệu quả giữa hai bên.

Còn với những công việc thiên về hoạt động trí tuệ và cần nhiều thời gian, họ nhận ra thuê làm việc bán thời gian là không hiệu quả. Có nhiều doanh chủ khác cũng cảm thấy tương tự như chủ công ty A. Tới lúc này, ai có đủ ngân sách thì sẽ nuôi dưỡng lao động, dày công xây đắp và mong chờ ngày hái quả, nhưng cũng có người chuyển qua một hình thức khác “hợp lý hợp thời” hơn, đó là sử dụng lao động tự do.

Làm việc tự do nghe tưởng dễ nhưng khó. Nó đòi hỏi ý thức và tinh thần trách nhiệm, uy tín cá nhân của người lao động đối với người sử dụng lao động phải rất cao, thậm chí là cao hơn cả nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

Quản trị lao động tự do theo gói công việc, theo dự án hoặc theo từng giai đoạn không còn là điều mới mẻ và đặc biệt thấy rõ ở các vị trí quản lý dự án (hoặc giám đốc dự án) có tính thời vụ.

Với loại lao động này, doanh chủ càng không cần phải bận tâm tới các quyền lợi đi kèm (ngoài những quyền lợi đã đề cập ở trên) như thuế thu nhập cá nhân, chi phí đào tạo/bồi dưỡng, chi phí công tác, chi phí chăm sóc sức khỏe…, và đôi khi là cả những chi phí phát sinh trong quá trình vận hành dự án. Để có được sự tự do cho cả đôi bên, hình thức hợp đồng thuê dịch vụ tự do đã trở nên hữu dụng hơn.

Trách nhiệm trong từng giờ, từng ngày hay từng tháng làm việc không tồn tại nữa, thay vào đó, trách nhiệm của kết quả công việc được đặt lên hàng đầu. Với doanh chủ, ở thời điểm thương lượng gói hợp đồng này, họ cần phải đưa ra được một mục tiêu rất rõ, kèm theo yêu cầu cụ thể ở từng thời điểm nhưng không phải viết ra chi tiết. Việc chi tiết thế nào là của phía người lao động.

Làm việc tự do nghe tưởng dễ nhưng khó. Nó đòi hỏi ý thức và tinh thần trách nhiệm, uy tín cá nhân của người lao động đối với người sử dụng lao động phải rất cao, thậm chí là cao hơn cả nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

Đổi ngược lại, trách nhiệm của người sử dụng lao động phải thể hiện minh bạch, cụ thể nhất là ở mức thù lao trả cho người lao động phải cao, vì vẫn phải đảm bảo các chi phí liên quan mà người lao động chấp nhận. Thêm vào đó, doanh chủ phải có niềm tin vào hình thức sử dụng lao động này dựa trên bản lĩnh quản trị. Dám quản lý “sự tự do” là một trong những đặc trưng của một người quản trị có tầm trong xu thế hiện nay.

Làm việc tự do và ít ràng buộc là… con dao hai lưỡi

Mặt trái và mặt phải của hai hình thức sử dụng lao động tự do và lao động bán thời gian đều tồn tại.

Nếu doanh chủ may mắn có được những người lao động hiểu và chủ động với kết quả công việc thì khi sử dụng các hình thức lao động này càng nhiều, doanh nghiệp càng có lợi về kinh tế và về mật độ sử dụng nguồn nhân sự có giá trị trên thị trường, vì không phải cố định một người lao động ở mọi thời điểm.

Trên thực tế, người viết bài chứng kiến nhiều trường hợp, trong đó doanh nghiệp rất cứng rắn với việc đánh giá kết quả làm việc và hoàn toàn chủ động trong việc ngưng hợp tác với người lao động nếu công việc không đạt yêu cầu đã được nêu ra hay cam kết trước khi hợp tác. Không có chuyện doanh chủ phải bận tâm tới quá trình nuôi dưỡng người lao động hay phải có trách nhiệm cho tới khi hết hợp đồng lao động nếu như kết quả đánh giá công việc không đạt.

Nhưng mặt khác, có những trường hợp doanh chủ hời hợt ở giai đoạn giao mục tiêu, hoặc không có công thức đánh giá người lao động, khiến người lao động dễ sinh ra chểnh mảng, thiếu trách nhiệm trong công việc. Thực tế cho thấy giới chủ càng cả nể thì những việc đáng tiếc càng xảy ra nhiều, lúc đó, chi phí đã đầu tư trở thành lãng phí.

Dù sao, các cách thức làm việc linh hoạt đã trở thành xu thế hiện nay và giới sử dụng lao động cũng không nên tự thách thức mình với những cách làm khác với dòng chảy hiện đại. Chưa kể nếu biết sử dụng đúng nguồn lao động gen Z ưa chuộng “tự do, phóng khoáng” thì hiệu quả quản trị nhân sự chắc hẳn sẽ cao hơn trước đây.

Do vậy, hãy mạnh dạn sử dụng nguồn lao động linh hoạt về thời gian, nhưng để tránh xảy ra những vụ kiện “vi phạm luật lao động” đang có xu hướng gia tăng, người sử dụng lao động cần am hiểu pháp luật, thậm chí cần có chuyên gia tư vấn sử dụng nguồn lao động trí tuệ và tự do có nhiều đặc thù và đòi hỏi. Chi phí cho việc dùng người một cách bài bản của doanh nghiệp sẽ rất xứng đáng, sẽ là ít hơn rất nhiều so với phải xử lý chuỗi khủng hoảng sau đó.

Hai hình thức sử dụng lao động bán thời gian và lao động tự do có nhiều thế mạnh và đã được thực tiễn trên thế giới chứng minh tính hiệu quả cao. Nhưng “tự do trong làm việc” là con dao hai lưỡi nên rất cần sự hiểu biết và tính cam kết của cả bên sử dụng lao động lẫn người lao động.

(*) Phó Tổng giám đốc  Công ty cổ phần Thông tin Tín dụng KCI

1 BÌNH LUẬN

  1. Có sự phân vai rất rõ ràng trong việc sử dụng lực lượng lao động xã hội. Nhà nước đưa ra hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động (lương tối thiểu/ bảo hiểm/ công ích…). Người sử dụng lao động có nhu cầu và trách nhiệm sử dụng, thu hút người lao động với chính sách lương/ phúc lợi đúng pháp và quy luật thị trường. Người lao động có quyền lựa chọn và có trách nhiệm đáp ứng đúng yêu cầu của người sử dụng lao động, bảo đảm quyền lợi của chính mình và tổ chức. Xu thế hiện đại ngày nay đang thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng về cơ cấu và kỹ năng lao động. Nhưng nguyên tắc phân vai nói trên lúc nào cũng cần thiết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới