Thứ Bảy, 4/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

G. G. Márquez, ngôi làng Macondo và xa hơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

G. G. Márquez, ngôi làng Macondo và xa hơn

Nguyễn Vĩnh Nguyên

(TBKTSG) - Cũng như bóng đá và chính trị, mỗi một sự kiện xảy ra với các tác gia ngoại hạng của khu vực văn học Mỹ Latinh đều gây chấn động thế giới văn chương. Đơn giản, vì trong thế kỷ 20, đây không chỉ là châu lục của môn thể thao vua, những cuộc chiến giành độc lập quốc gia, nơi hội tụ, liên minh của phe cánh tả trong cục diện chính trị thế giới hiện đại mà còn là nơi đã vẽ lên bản đồ thế giới một vùng văn học đặc sắc, tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ.

Gabriel García Márquez, nhà văn Columbia, tác giả Trăm năm cô đơn bị chứng mất trí nhớ từ năm 2013 và vừa từ giã cõi đời hôm 17-4-2014, ở tuổi 87. Trong những ngày này, ngôi làng Macondo, một cõi nhân quần khép kín, nơi bảy đời dòng họ Buendía từng tồn tại và biến mất, nơi đời sống từng chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi và suy thoái trong Trăm năm cô đơn đã được các nhà phê bình và báo giới nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Macondo, cõi lưu đày, trước hết là một hư cấu mà Márquez thêm vào thế giới, nhưng đó lại là một phổ quát hiện thực hiển hiện trong thực tại thế giới ở kỷ nguyên đầy khủng hoảng bởi chiến tranh, chia cắt và những phép thử man rợ về mô hình chính trị.

Macondo thấp thoáng dáng dấp ngôi làng Aracataca bên vịnh Caribe, nơi quê nhà tuổi thơ của G.G.Márquez với những thị trấn xộc xệch, nhà thổ nhếch nhác, con đường lấm bùn, những chuyến tàu cũ kỹ rệu rã nối thông với thế giới bên ngoài, băng qua những đầm lầy, những đồn điền chuối ngút mắt... Ở đó, có những người già mòn mỏi bước ra các cuộc chiến với lẫm liệt huyền thoại trong các câu chuyện kể, đời sống dần mòn tiều tụy bởi sự lãng quên và tàn lụi.

Nhưng Macondo của dòng họ Buendía trong Trăm năm cô đơn cũng là số phận những quốc gia, vùng lãnh thổ đóng chặt với thế giới bên ngoài theo một lời nguyền đầy phi lý nào đó.

“Người ta không chết khi phải chết, mà sẽ chết khi nào có thể chết”, đại tá Aureliano Buendía (một hình mẫu của chính ông ngoại G.G.Marquéz), kẻ đã tham gia ba mươi hai cuộc nội chiến và đã thất bại hoàn toàn đã luận về cái chết như thế trong Trăm năm cô đơn. Và thực ra, không chỉ trong Trăm năm cô đơn, cái cô đơn, cái chết vốn là mảng chủ đề lớn xuyên qua hầu hết các tiểu thuyết lớn của Márquez (như: Ngài đại tá chờ thư, Mùa thu của trưởng lão hay Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi...). Có lần G.G.Márquez thừa nhận trong suốt cuộc đời mình, ông chỉ viết một cuốn sách duy nhất, đó là cuốn sách viết về cái cô đơn. Sự cô đơn nhìn dòng dõi lụi tàn trước mắt, sự cô đơn vùi sâu trong thổn thức hoan lạc tình ái của hai kẻ loạn luân lo lắng sẽ sinh ra một con người có đuôi heo, sự cô đơn của cái đẹp phải rời bỏ cõi người bị xô lệch bởi dục vọng, và cuối cùng, là sự cô đơn của một đời sống bất an, dấn sâu trong hành trình ngược chiều tiến hóa, không viễn kiến tương lai...

Độc tài là một chủ đề lớn của văn học châu Mỹ Latinh vào cuối thế kỷ 20. Ở đó, có thể thấy những đại thụ của vùng văn học này đã tìm cách thế xoay trở trong sáng tác và tạo ra những sáng tạo lớn không chỉ ở giác độ biểu tượng mà còn về mặt phương pháp. Alejo Carpentier (Cuba) đã chọn siêu thực; Jose Luis Borges (Argentina) khai phá mảnh đất hiện thực thần kỳ. Và Márquez là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Sự khai phá phương pháp sáng tác như một phương cách kéo giãn những huyền thoại dân gian phối trộn cùng thứ hiện thực phi lý của đời sống vào trong một mô hình, mà ở đó, cái kỳ ảo được mặc định là hiển nhiên tồn tại.

Và Márquez đã sáng tạo hơn một ngôi làng, ông còn thêm vào văn chương một phương pháp sáng tác có sức ảnh hưởng lớn với nhà văn ở các nước XHCN, khi tác phẩm của ông đặt chân đến. Cái hiện thực huyền ảo của những sự cố trong ngôi làng Macondo có thể được phương Đông hóa trong các tác phẩm của Mạc Ngôn, Lý Nhuệ (Trung Quốc) hay thấp thoáng ở một số nhà văn đương đại khác tại Việt Nam.

Gabriel García Márquez dù bị coi là nhà văn thiên tả, nhưng quan trọng hơn hết ông vẫn là kẻ đi đầu trong dòng văn chương chủ lưu về độc tài ở châu Mỹ Latinh.

Chúng ta đọc ông để biết đòi hỏi và ước vọng nhiều hơn vào nền văn học của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới