Thứ Hai, 27/10/2025
32.8 C
Ho Chi Minh City

Hiểu sao về cụm từ ‘ăn mắm – húp giòi’?

TS. DƯƠNG VĂN NI

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Ở miền Tây, ai mà không từng nghe câu “ăn mắm - húp giòi”. Ngày nay cụm từ đó dễ bị hiểu lầm là kiểu ăn uống “mất vệ sinh” hay lối sống “kém phát triển”! Nghe qua thì thấy sao sao, nhưng mà thiệt ra đó là lời nói vừa thiệt, vừa đùa, vừa sâu xa, chỉ cái sức chịu đựng và cái gan lì của người dân mình hồi xưa thời mới khai hoang mở cõi ĐBSCL.

Ngày trước, đất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn hoang vu lắm, nơi mà “muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh” nên chỉ nghe qua thôi thì ai cũng ớn lạnh chớ đừng nói chi chuyện đến ở! Vậy nên ông bà mình đi khẩn hoang, mở ruộng, làm rẫy, cực dữ lắm chớ. Cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, mà làm việc thì quần quật cả ngày bất kể mưa nắng. Ở vùng sông nước này, cá tôm thì nhiều vô số kể, đến mùa bắt ăn không hết, nên mới nghĩ ra cách làm mắm và nước mắm để dành. Từ đó mà món mắm trở thành cái hồn của bữa cơm quê, là món ăn “chống đói, trị lạnh” và trở thành nét văn hóa riêng của dân vùng sông nước.

Ở vùng sông nước này, cá tôm thì nhiều vô số kể, đến mùa bắt ăn không hết, nên mới nghĩ ra cách làm mắm và nước mắm để dành. Ảnh: Huỳnh Biển

Hồi đó mắm và nước mắm làm theo kiểu truyền thống, cá trộn với muối hột rồi để cho lên men tự nhiên trong lu đất, trời lạnh thì để ngoài sân hong nắng cho ấm, còn không thì để cạnh giàn bếp cho mau lên men. Có mùi cá chết thì ruồi đậu và nó đẻ trứng, nở ra giòi. Vậy mà khi ủ mắm và nước mắm mà có giòi nhiều lại là điều đáng mừng! Người ta nói khi mắm có giòi là mắm đạt độ “chín”; còn nước mắm có giòi thì là đạm cao, nước trong, độ mặn dịu.

Khi mắm đã chín thì dở lu ra, trộn thính thêm đường, đem nhận lại trong các gáo dừa, rồi ngâm trong các hủ nước mắm. Mỗi lần đi ruộng thì vớt một gáo mắm, múc một hủ nước mắm mang theo với nồi cơm nấu trong những cái trả bằng đất sét nung già lửa. Đến giờ nghỉ tay, thì quơ một nắm bông súng, rau muống, mã đề hay hẹ nước làm rau sống; ngó quanh nếu có bần chua, sung vè hay bứa dại thì lặt luôn vài chùm. Thành thử, lúc ăn mắm sống thì nhai luôn cả xương cùng với những thứ rau trái vừa kiếm được cho tròn ngũ vị mặn-ngọt-cay-chua-chát và phải ăn với cơm nguội thì mới thấy thấm. Còn nếu thấy chưa đủ mặn thì húp thêm vài hớp nước mắm đồng, mà nước mắm đồng đó có khi còn lẫn mấy con giòi.

Cái thời môi trường còn hoang sơ, cây trồng chưa có nên kiếm đâu ra rau thơm ớt cay chuối chát? mà lại phải làm lụng giữa bưng biền đồng ruộng, nhưng người xưa vẫn có bữa ăn đơn sơ mà giàu dinh dưỡng. Miễn sao ăn có đủ sức để mà làm, để mà sống. Cho nên ai mạnh, ai chịu cực giỏi, làm khỏe gấp mấy người thường thì thiên hạ mới gọi là “dân ăn mắm - húp giòi”. Cái câu nghe tưởng chọc ghẹo, mà thiệt ra là lời khen cho người khỏe mạnh, gan góc, không ngán khó, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Càng ngẫm mới thấy, cái câu đó nó không chỉ nói chuyện ăn uống, mà nói cái tinh thần chịu thương chịu khó, bền gan bền chí của người miền Tây. Sống giữa đất trời nắng mưa thất thường, họ phải quen chịu, quen vượt, rồi từ trong cái cực mà nảy ra cái vui, cái hóm hỉnh. Nhờ vậy mà mình mới có được cái đồng bằng thành khoảnh như ngày hôm nay.

Ngày nay, nghe lại cụm từ “ăn mắm - húp giòi”, mình hiểu thêm được công lao và sức sống bền bỉ của ông bà xưa. Cái câu nói nghe dân dã vậy chớ chứa cả một phong cách sống: sống khỏe, không sợ khổ, không sợ khó, chỉ sợ không đủ sức mà lao động làm ăn. Đó mới là cái hồn, cái khí chất của người ĐBSCL - chân chất, thẳng thắn, mà kiên cường trước mọi khó khăn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới