Lách luật!
Cao Huyền Trang
(TBKTSG) - Theo quy định tại chương IV phần công ty cổ phần của Luật Doanh nghiệp (LDN), cổ đông sẽ không được quyền bỏ phiếu biểu quyết về các giao dịch và hợp đồng mà trong đó cổ đông là “người có liên quan” (xem điều 4 và điều 120 của LDN). Quy định của Điều 120 LDN đã khiến nhiều doanh nghiệp phải tìm cách “lách luật”. Sau đây là một ví dụ.
Hội đồng quản trị công ty Y muốn sáp nhập vào công ty X để tối giản chi phí hành chính, nhân sự... Theo danh sách cổ đông, công ty X là cổ đông lớn chiếm 95% vốn điều lệ của công ty Y, và 5% vốn điều lệ còn lại thuộc quyền sở hữu của nhóm cổ đông gọi tắt là Z.
Vào phiên họp đại hội đồng cổ đông của Y về việc sáp nhập Y vào X. Cổ đông X bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập với số phiếu biểu quyết chiếm 95% vốn điều lệ của công ty Y, và nhóm cổ đông Z bỏ phiếu không đồng ý về việc sáp nhập.
Và đây là mấu chốt gây tranh cãi. Nhóm cổ đông Z cho rằng cổ đông X không được quyền biểu quyết theo quy định tại điều 120. Và theo quy định này, sổ cổ phần biểu quyết chiếm 5% vốn điều lệ của nhóm cổ đông Z sẽ tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết và chuyện thông qua việc sáp nhập được hay không là hoàn toàn thuộc quyền của cổ đông Z.
Như vậy, theo quy định của LDN hiện hành, giao dịch sáp nhập giữa Y và X sẽ không thể thực hiện được, mặc dù X là cổ đông chiếm đến 95% vốn điều lệ của công ty Y đi chăng nữa.
Trên thực tế, với cổ đông lớn khi gặp trường hợp nêu trên, họ phải “lách luật” bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần. Ví dụ như nhóm cổ đông X sẽ chuyển nhượng phần lớn cổ phần của mình cho nhiều “người nhà”. Sau khi thủ tục chuyển nhượng cổ phần đã hoàn tất, hội đồng quản trị công ty Y sẽ triệu tập họp đại hội đồng cổ đông để thảo luận về việc sáp nhập Y vào X, khi đó các cổ đông “người nhà” sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết bỏ phiếu thông qua việc sáp nhập. Một khi thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp sau khi sáp nhập đã hoàn tất, các cổ đông “người nhà” sẽ chuyển nhượng cổ phần lại cho công ty X vào một thời điểm hợp lý.
Thủ thuật “lách luật”của cổ đông X nêu trên vẫn tiềm ẩn rủi ro, vì nhóm cổ đông Z có quyền yêu cầu cơ quan pháp luật có thẩm quyền hoặc tòa án xem xét các giao dịch đó theo quy định tại điều 129 của Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo. Tuy nhiên nhóm cổ đông Z phải có nghĩa vụ chứng minh các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên là giả tạo.
Quay lại với quy định của điều 120 LDN, có thể hiểu rằng tinh thần của LDN đứng về phía cổ đông nhỏ, bảo vệ quyền lợi cổ đông nhỏ, nhưng nếu quy định một cách cứng nhắc như vậy, thì thật là vô lý đối với cổ đông lớn và sẽ không tạo ra khung pháp lý công bằng giữa các cổ đông. Do vậy, nhà làm luật nên quy định một cách cụ thể, công tâm hơn và dự liệu nhiều tình huống xảy ra trong đời sống doanh nghiệp một cách rõ ràng và chặt chẽ để doanh nghiệp bớt phải tìm cách “lách luật” với những rủi ro tiềm ẩn.
_____________________________________________________
Trưởng phòng pháp lý Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt