Thứ Bảy, 20/06/2026
32.3 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Lần theo dấu Ryoma

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lần theo dấu Ryoma

Trương Văn Tân

Lần theo dấu Ryoma
Nhà họp hành chính của các samurai trong thôn Chofu (hình 1). Ảnh Trương Văn Tân

(TBKTSG Online) Phim "Truyện Ryoma" đã thúc giục tôi tìm về Trường Châu (Choshu-han) theo bước chân của Ryoma đến thành phố Shimonoseki và thị xã Hagi. Chốn này là nơi ươm mầm cuộc Minh Trị Duy Tân và cũng là quê hương của những bậc hào kiệt sớm thức tỉnh trước nền văn minh cơ khí phương Tây có lòng quyết tâm học hỏi những khái niệm chính trị, văn hoá cũng như khoa học kỹ thuật chưa từng được biết trong kinh điển Nho học.

>>> Kỳ 2: Hagi - cái nôi của Minh Trị Duy Tân

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK từ hơn bốn thập niên qua mỗi năm sản xuất một bộ phim lịch sử nhiều tập để phát hình cho cả năm. Nhân vật trong phim thường là những võ tướng samurai, những phi tần, những anh hùng có thật trong thời chiến quốc Nhật Bản (thế kỷ 16) và thời kỳ thống nhất Mạc phủ dưới quyền cai trị của dòng dõi Tokugawa (âm Hán Việt: Đức Xuyên) (thế kỷ 17 -19).

Những bộ phim trường thiên này vừa có giá trị giáo dục vừa có giá trị tiêu khiển. Nó không xơ cứng như những bài giảng lịch sử tại trường khiến cho người xem phải lim dim ngủ gật. Cũng không phải là những "soft drama" ướt át làm rưng rưng nước mắt hay như phim chưởng Hồng Kông xoay quanh chuyện tình anh hùng người đẹp với những màn trả thù đánh nhau loạn xị. Những chi tiết lịch sử trong những bộ phim được tái hiện chính xác với một chút hư cấu nhưng không "xạo" quá đà.  Nó cũng hấp dẫn không kém phim võ sĩ đạo nhiều tập "Người mù nghe gió kiếm" đã có thời làm say mê khán giả miền Nam hay "Bảy người samurai" của đạo diễn thiên tài Kurosawa Akira nổi tiếng thế giới. Phim trường thiên lịch sử của đài NHK đã tạo nên một thể loại mới trong nghệ thuật thứ bảy cũng cờ xí binh đao, phi tiêu ám khí, anh hùng thục nữ, hỷ nộ ái ố, mưu mô quan trường, ghen tuông hậu trường, nhưng đằng sau là cách học lịch sử nhẹ nhàng được lồng trong niềm tự hào dân tộc.  

Vài tháng trước, tôi tình cờ xem được bộ phim "Truyện Ryoma" (Ryoma-den) dài 45 tiếng của đài NHK. Ryoma (âm Hán Việt: Long Mã) là tên một nhân vật lịch sử có họ là Sakamoto. Ông thuộc giai cấp võ sĩ (samurai) vốn người Tosa - han (phiên Tosa, tỉnh Kochi ngày nay) [1]. Ông sinh vào mạt thời của chính quyền Mạc phủ (giữa thế kỷ 19) [2], một thời kỳ nhiễu nhương chín muồi cho một cuộc cách mạng được gọi là "Minh Trị Duy Tân" mà ông là một trong những nhân vật chủ chốt.

Thời phong kiến Nhật cũng tồn tại giai cấp "sĩ nông công thương". "Sĩ" của Nhật không phải nho sĩ như ta mà là võ sĩ (samurai). Trong giai cấp "sĩ" lại có nhiều thứ lớp. "Sĩ" cấp trên được cha truyền con nối có dòng dõi lâu đời trong khi "sĩ" cấp dưới là những "sĩ" bị thất thế không tiền đi lang thang hay là những người thuộc giai cấp khác có chút công lao được đề bạt làm "sĩ" hay có tiền mua danh chuyển cấp biến thành "sĩ". Ryoma mồ côi mẹ xuất thân từ một gia đình "sĩ" bậc trung nói theo thời đại bây giờ là giai cấp trí thức trung lưu. Người chị thay vai trò người mẹ nuôi nấng ông. Từ nhỏ ông học chữ thánh hiền không giỏi nên bà chị gởi ông lên Edo (Tokyo) học kiếm. Sau này ông trở nên một tay kiếm sĩ tài ba.

Lịch sử Việt Nam và lịch sử Nhật Bản có nhiều trùng hợp ngẫu nhiên. Trong cùng một thời kỳ khi ta có vua Lê chúa Trịnh thì tại Nhật có Tướng quân (Shogun) Tokugawa và Thiên hoàng. Quyền bính nằm trong Tướng quân trong khi Thiên hoàng chỉ làm bù nhìn ngồi chơi xơi nước. Khi chiến hạm Mỹ của Đề đốc Matthew Perry cặp bến Uraga năm 1853 đòi hỏi chính quyền Mạc phủ Tokugawa mở cửa thông thương thì năm năm sau (1858) chiến hạm Pháp nã pháo vào thành Đà Nẵng mở màn cho việc xâm lược Việt Nam. Nền văn minh cơ khí phương Tây bất thần xuất hiện trên sóng biển phương Đông vốn an bình hằng trăm năm đã làm thay đổi hoàn cảnh xã hội và chính trị tại các nước châu Á. Tại Việt Nam phong trào Cần Vương đã dấy lên những cuộc khởi nghĩa từ Bắc chí Nam với những anh hùng như Đề Thám, Phan Đình Phùng, Thiên hộ Dương. Giống như Việt Nam, tại Nhật Bản các samurai địa phương cũng tổ chức phong trào Cần Vương phò vua khai chiến với những thế lực "man di". Nhưng Ryoma có cái nhìn khác. Ryoma bảo rằng "cây kiếm dài Nhật không bằng khẩu súng ngắn Tây" và khuyên các samurai ở quê nhà Tosa nên gác kiếm một bên mà "học kỹ thuật man di nếu muốn diệt bọn man di có hiệu quả". Các samurai ở Tosa đã không nghe theo ông mà lập hội "Cần Vương Nhương Di" (phò vua đuổi bọn man di) cương quyết một sống một chết với bọn "man di".

Khi ở Edo học kiếm, Ryoma tạo một mạng lưới thân hữu với các samurai ở các phiên khác tụ tập về Edo. Tại đây ông nhận ra rằng việc đầu tiên cho duy tân là phải làm cuộc đảo chánh lật đổ chính quyền Mạc phủ Tokugawa. Ông chủ trương học hỏi khoa học kỹ thuật và tư tưởng phương Tây tạo ra một chính phủ hiện đại theo mô hình phương Tây để khôi phục thực quyền lại cho Thiên hoàng. Muốn thực hiện điều này cần phải có binh lực hùng mạnh để ép Tokugawa rời khỏi chính trường. Trên toàn nước Nhật chỉ có phiên Satsuma (tỉnh Kagoshima ngày nay) và phiên Choshu (tỉnh Yamaguchi) là có binh hùng tướng mạnh. Nhưng hai thế lực này lại thù địch nhau. Ông bôn ba nhiều năm liền đi bộ đi tàu hàng ngàn cây số từ Tosa đến Edo vượt biển đến Satsuma rồi đến Choshu, Nagasaki, kinh đô Kyoto để liên kết hai thế lực quân sự này. Với tài hùng biện, ông thành công trong việc hòa giải. Trong lúc chuẩn bị cho cuộc cách mạng Minh Trị Duy Tân và lật đổ chính quyền Mạc phủ thì ông bị ám sát ở tuổi 33. Ai đã ám sát Ryoma? Mật vụ của chính quyền Mạc phủ hay là những người đồng minh ghen tỵ với ông? Câu trả lời đến bây giờ vẫn nằm trong bóng tối.

Tôi đã từng đặt chân đến tỉnh Kochi quê hương của Ryoma, đã lãng du ở đảo Kyushu đi đến tỉnh Kagoshima của người hùng Saigo Takamori, một trong những nhân vật quan trọng của Minh Trị Duy Tân mà Ryoma đã nhiều lần gặp gỡ. Phim "Truyện Ryoma" đã thúc dục tôi tìm về Trường Châu (Choshu-han) theo bước chân của Ryoma đến thành phố Shimonoseki và thị xã Hagi. Chốn này là nơi ươm mầm cuộc Minh Trị Duy Tân và cũng là quê hương của những bậc hào kiệt sớm thức tỉnh trước nền văn minh cơ khí phương Tây có lòng quyết tâm học hỏi những khái niệm chính trị, văn hoá cũng như khoa học kỹ thuật chưa từng biết trong kinh điển Nho học.

Mùa đông năm 2013 ở Nhật lạnh hơn mọi năm. Dù chỉ là những ngày giáp Tết dương lịch bờ Tây Nhật Bản đã phải hứng chịu những trận bão tuyết mù mịt thổi từ đại lục Siberia. Đến từ châu Úc trong những ngày hè oi bức gần 40 độ C lại phải đối mặt với cái lạnh đầu đông Nhật Bản thì quả là một cú "sốc" nhiệt như từ lò thiêu bước vào phòng lạnh. Chuyến xe lửa siêu tốc Shinkansen đưa tôi đến Shimonoseki thành phố lớn nhất của tỉnh Yamaguchi nằm ở mũi đất cực nam của đảo Honshu. Tỉnh Yamaguchi có tên cũ là Choshu - han (phiên Trường Châu) và Shimonoseki là trung tâm quyền lực của Choshu. Ngày nay, tỉnh Yamaguchi nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều chính trị gia và võ tướng lỗi lạc. Từ thời Minh Trị đến nay đã có 7 người làm Thủ tướng. Ông Thủ tướng hiện tại Abe Shinzo đắc cử cuối năm 2012 là người thứ 8 có nguyên quán tỉnh Yamaguchi.

Từ Shimonoseki người ta có thể nhìn thấy đảo Kyushu qua eo biển Tsushima (eo Đối mã) trải dài về phía Tây của thành phố. Shimonoseki cũng như thành phố Nagasaki còn mang ảnh hưởng đậm nét của phương Tây qua những giáo đường Ki-Tô và nhũng dấu ấn văn hoá của sự giao lưu với Trung Quốc và Triều Tiên trong nhiều thế kỷ. Shimonoseki cũng là nơi ký hòa ước Mã Quan (1895) giữa nhà Thanh và Nhật Bản sau chiến tranh Nhật - Thanh (1894-1895) buộc nhà Thanh phải nhượng Đài Loan, quần đảo Bành hồ, cảng Đại liên (Port Arthur) và bồi thường hơn 7 triệu kí-lô kim loại bạc cho Nhật. Sau chiến tranh Nha phiến hòa ước Mã Quan tròng vào cổ dân tộc Trung Hoa thêm một tầng sỉ nhục và đưa Nhật Bản lên hàng cường quốc quân sự nhập bọn với phương Tây. Mười năm sau đó (1905) Shimonoseki lại chứng kiến chiến thắng lừng danh làm nức lòng dân châu Á của Đề đốc Togo Heihachiro trong trận hải chiến Nhật - Nga. Lừng danh vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, người da vàng đánh bại người da trắng.

Từ nhà ga Shimonoseki chiếc xe bus đưa tôi đến khu Chofu một danh thắng với nhiều di tích lịch sử vốn là thôn làng sinh sống của giai cấp samurai thời Mạc phủ. Những "tiểu lộ" đủ rộng để ngựa xe lưu thông vẫn còn giữ vẻ nguyên thủy vài trăm năm trước. Tôi đi dọc theo đường "Cổ Giang tiểu lộ" song song với một con suối dẫn đến một căn nhà nhỏ từng là nhà họp hành chính của các samurai trong thôn (Hình 1). Thỉnh thoảng dọc hai bên tiểu lộ là những căn nhà kín cống cao tường của các samurai thượng lưu.

Nội thất một căn phòng trong dinh thự Mori (hình 2). Ảnh Trương Văn Tân

Dọc theo những bờ tường sơn trắng cao cao dẫn đến cổng vào dinh thự của phiên chủ Mori (Hình 2). Gọi là dinh thự nhưng thực ra chỉ là một ngôi nhà trệt lớn hơn những ngôi nhà bình thường làm bằng gỗ lợp ngói có nhiều phòng. So với tiêu chuẩn “dinh thự” thì tư gia của phiên chủ Mori ẩm thấp và lạnh lẽo không có gì ấn tượng nhưng nó cho thấy cuộc sống đơn giản của một lãnh chúa chỉ huy những samurai tài giỏi và một trong những quân đội hùng mạnh nhất đương thời. Sau này Minh Trị Thiên Hoàng thường chọn dinh thự Mori làm nơi tạm trú mỗi lần đi kinh lý xuống miền nam.   

Một con đường nhỏ khác đưa tôi đến một nơi um tùm cây lá, trong ánh nắng chiều dìu dịu ẩn hiện một ngôi chùa cổ kính không một bóng người. Những cây cột gỗ của cổng chùa nứt nẻ giống như cái cổng trong phim Rashomon của Kurosawa Akira như không còn chịu đựng được thêm sức nặng của thời gian. Trong một khu vực không hơn 15 ki lô mét vuông, Chofu có năm ngôi chùa và hai thần xã (đình thần). Trong lịch sử Nhật Bản, những ngôi chùa thường là hậu trường của những diễn biến chính trị. Có thể đó là nơi ẩn náu của một phi tần sống lén lút nuôi con khi chủ tướng của mình đã bại trận hy sinh, hay là nơi bàn bạc bí mật chuẩn bị một cuộc chính biến, thậm chí là nơi dấy binh chống lại thế lực cầm quyền. Gần ngôi chùa là một đình thần (Thần xã) thờ tướng Nogi Maresuke [3]. Cổng chùa và cổng đình có sự phân biệt rõ rệt. Cổng đình gọi là torii trong tiếng Nhật là một biểu tượng của Thần đạo Nhật Bản. Các đình thần Nhật Bản thường giàu có vì biết kinh doanh nhờ vào việc bán bùa hộ mạng, giao thông an toàn nên hốt bạc vào những ngày đầu năm. Đình thần Nogi cũng bán bùa, ngoài cổng đình người ta thoải mái treo bảng quảng cáo bán bùa thi đậu cho sĩ tử gần xa dù rằng danh tướng Nogi không liên quan chi đến việc thi cử.

Đón đọc kỳ 2: Hagi - Cái nôi của Minh Trị Duy Tân

Chú thích:
[1] Trong thời Mạc phủ, Nhật Bản được chia thành "han" (âm Hán Việt: phiên) tương đương với tỉnh, đứng đầu bởi một phiên chủ (lãnh chúa) có quân đội riêng nhưng phải phục tùng chính quyền trung ương Mạc phủ ở Edo (Tokyo).

[2] Mạc phủ là tên gọi của chính quyền thuộc giai cấp samurai đứng đầu bởi một Tướng quân (Shogun). Giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17, nước Nhật trải qua thời kỳ chiến quốc giữa các sứ quân địa phương tranh bá. Tokugawa Ieyasu bình định thiên hạ thống nhất đất nước chấm dứt thời kỳ chiến quốc trở thành Tướng quân mở ra thời đại Mạc phủ Tokugawa đóng đô tại Edo (Tokyo). Thực quyền nằm trong tay Tướng quân Tokugawa và Thiên hoàng chỉ là bù nhìn. Thời đại này kéo dài hơn 260 năm (1600 - 1868) và chấm dứt bằng cuộc Minh Trị Duy Tân. Trong thời gian này dân chúng sống trong hòa bình, văn hóa Nhật Bản được phát huy triệt để. Để thống trị các phiên chủ một cách hiệu quả Tokugawa ra lệnh mỗi phiên chủ phải cho vợ con của mình sống tại Edo như một con tin dưới quyền quản trị của Tokugawa và hằng năm các phiên chủ phải đích thân đến chầu tại Edo. Mỗi lần đi chầu, phiên chủ phải mang theo hàng trăm, hàng ngàn quan quân theo đường bộ, nơi nào không có đường bộ thì theo đường thủy, đi cả tháng ròng đến Edo rồi lại quay về. Tokugawa cố ý tạo ra chính sách này để kiểm soát lòng trung thành của phiên chủ đồng thời làm các phiên chủ kiệt quệ tài chính vì mỗi lần đi chầu chi phí cho việc ăn uống, đi lại của quan quân rất tốn kém. Vì vậy, những phiên ở phiá nam xa trung ương như Satsuma-han, Choshu-han rất bất mãn và tìm cơ hội để lật đổ chế độ Mạc phủ.

[3] Nogi Maresuke là danh tướng người Choshu tham gia chiến tranh Nhật - Thanh (1894-95) và chiến tranh Nhật - Nga (1905) có những chiến công to lớn. Ông được bổ nhiệm làm Toàn Quyền thuộc địa Đài Loan và cùng vợ mổ bụng tuẫn tiết khi Minh Trị Thiên Hoàng qua đời.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới