Thứ Sáu, 22/10/2021, 07:18
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Lâu lâu ngẫm (lại) chuyện nhân lực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lâu lâu ngẫm (lại) chuyện nhân lực

THIÊN DI

(TBKTSG) – Sáng thứ Năm tuần trước (29-9), báo Tuổi Trẻ đăng bài xã luận “Làm gì để thu hút nhân tài?” của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan. Cũng trong buổi sáng hôm đó tại TPHCM có cuộc hội thảo “Tư duy lại nhân lực và nhân tài” (do Pace tổ chức) với diễn giả chính Dave Ulrich. Hai sự mời gọi cùng nhau suy nghĩ lại về vấn đề “muôn thuở” này trong cùng một ngày, quả cũng là một sự kiện!

Gọi là “muôn thuở” do lẽ, đã cuối năm 2011 mà nói đến chuyện nhân lực, vẫn phải bắt đầu bằng lời mở đầu: “Làm gì để thu hút nhân tài?”, như thể thu hút nhân tài vẫn cứ còn là một bài toán đố nan giải với vẫn bấy nhiêu câu đố về nhận thức cần thống nhất (tỉ như về cách phát hiện, cách đào tạo nhân tài…), về hệ lụy của “chủ nghĩa lý lịch”, về các tệ nạn chạy chức, chạy quyền…

Đọc xong bài xã luận, cũng kịp giờ vào nghe diễn giả từ phương xa nói chuyện trước một cử tọa mà số đông là những người làm công tác nhân lực (human resources – HR) trong các tập đoàn, công ty nước ngoài hoặc tư nhân. Một bài nói chuyện với nội dung rất “giáo khoa” của ngành nhân lực vốn dĩ phổ quát toàn cầu là như thế, phải là như thế, không thể có những trường hợp “miễn trừ” hay dị biệt! Diễn giả ôm chặt “giáo khoa”, lâu lâu mới thêm vài kinh nghiệm cá nhân: đi khắp thế gian, nghề nhân sự đâu đâu cũng là như thế.

Từ đó không thể không tự hỏi: Tại sao vẫn cứ phải đứng ở “mức khởi hành” và nêu câu hỏi “làm gì để thu hút nhân tài?”, khi mà loài người đã đúc kết việc phát triển nguồn nhân lực thành một khoa học quản trị kinh điển từ lâu rồi? Tỉ như “Hãy xác định những yêu cầu mà tương lai đòi hỏi ở một nhà lãnh đạo”, “Hãy tập trung nơi khả năng lãnh đạo chớ không chỉ nơi những con người lãnh đạo”…

Từ đó không thể không tự hỏi: Lộ trình “cơ cấu” hiện nay chủ yếu nhằm vào khả năng lãnh đạo hay cá nhân lãnh đạo? Lộ trình ấy nhằm đáp ứng các nhu cầu mà thực tế khách quan sẽ đặt ra trong tương lai hay vẫn là để đáp ứng các yêu cầu chủ quan đề ra trong quá khứ hay hiện tại? Tỉ như một lãnh đạo xã, huyện, tỉnh với bấy nhiêu ngàn, vạn, thậm chí triệu dân trong trách nhiệm cần một lộ trình tuyển trạch, đào tạo như thế nào cho tương thích nhất? 

Bài xã luận sáng thứ Hai tuần này (3-10) trên báo Tuổi Trẻ của TS. Lê Đăng Doanh về “Bài học quá đắt từ tàu Hoa Sen”, tuy hoàn toàn không đề cập đến vấn đề nhân lực, song cũng buộc phải nhìn lại “bài học” này bằng nhãn quan nguồn nhân lực, rằng nhân lực trong Vinashin như “lá mùa thu trên cành” hay sao mà đã không có một sự tuyển trạch vốn quen thuộc ở khu vực tư, cả trong nước lẫn ngoài nước? Từ đó trở lại với câu hỏi căn bản: Lộ trình “cơ cấu” nhân sự và quy trình đào tạo nguồn nhân lực như đã và đang được thực hiện cho đến nay là gần gũi hay xa xôi với khoa học nguồn nhân lực?

Trên một bình diện khác không thể không tự hỏi: Phải chăng khoa học về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực vẫn chưa có chỗ thực sự trong lĩnh vực công, để rồi nhân lực “trong số đông” vẫn chưa được xem như là tài nguyên hoặc vốn liếng quốc gia, nên vẫn phải hỏi một người nước ngoài về một giải pháp cho một vấn đề “thuần Việt” là “làm sao sử dụng nguồn nhân lực Việt kiều…?”.

Trong giờ giải lao, nghe một khách tham dự nói nhỏ: “Thật ra đề tài hội thảo là “tư duy lại” vấn đề này cũng chưa chính xác. Bởi lẽ đã tư duy chưa mà tư duy lại?”.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới