Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Mắt đèn dầu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mắt đèn dầu

Lê Minh Nhựt

(TBKTSG) – Trên mười năm nay, cả xứ không còn ai thắp đèn dầu.

Trẻ con sinh sau mười năm chẳng biết đèn dầu là thứ gì. Những người trước đó, chỉ thỉnh thoảng nhớ mỗi khi cúp điện. Sự thỉnh thoảng này cũng không đều, vì chẳng ai lại đi gác tay lên trán, lên cơn thở dài mà thốt lên rằng: phải chi còn thắp đèn dầu!

Khi chưa có điện, xứ mình nhà nhà đều xài đèn dầu. Không chỉ thắp sáng trong phạm vi ngôi nhà mà còn thắp trên sông, giữa đồng không mông quạnh. Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng quả thật là vậy. Đi giữa sông, xa xa, phía trước mặt có cái chấm vàng vọt khi mờ khi tỏ, ấy chắc chắn là có một cái vó đã hạ xuống. Người ta thắp đèn để xuồng ghe biết đường mà vòng tránh; nhưng cũng có khi, mưa gió tơi bời, ngọn đèn tắt ngúm thì cầm chắc đâm mũi thẳng vào. Chìm xuồng, chủ vó phải lãnh đủ. Nhưng ít khi xảy ra chuyện ấy vì người ta luôn chuẩn bị đủ dầu, che chắn cẩn thận giữ cho đèn sáng suốt đêm, hoặc không thể giữ được thì đành cất vó, chờ qua cơn mưa gió. Ấy là cái “tinh thần trách nhiệm” tự nguyện, chẳng ai bảo ai, có tự bao đời.

Gợi cảm giác heo hút lẻ loi là ngọn đèn dầu leo lét của anh chăn vịt trên cái gò giữa đồng không mông quạnh, trong khi trời mưa lâm thâm. Tứ bề giăng giăng nước nổi. Chiếc đèn có chụp che gió bên trên ống khói, treo ở đầu chòi, đánh qua đánh lại sau mỗi đợt gió, trông càng giống ánh ma trơi. Đốm lửa ấy chỉ lớn hơn đầu đũa ăn, chẳng đủ rọi sáng bất cứ thứ gì xung quanh nhưng nó làm cho anh chăn vịt đang ở giữa hàng ngàn mắt vịt có thêm cảm giác an tâm khi nằm chèo queo trong chòi. Nó không đơn giản là một tín hiệu: có người đang ở giữa đồng; mà sống động hơn: gợi nhớ về ánh mắt của những người ruột thịt, giờ này cũng đang quây quần bên ngọn đèn dầu nơi quê xa…

Có ngọn đèn chong suốt đêm không ngủ. Mùi ưu tư theo ánh đèn len qua kẽ vách của một gia đình nông dân nào đó. Tiếng võng đưa cọt kẹt treo giữa đêm quạnh quẽ, những món nợ cứ đầy lên theo tháng rộng năm dài… như chỉ chực chờ đêm đến, căng mình trước ngọn đèn, làm hằn sâu thêm nếp nhăn trên mặt vợ chồng người nông dân vốn đã khắc khổ qua từng vụ mùa thất bát.

Ánh đèn của đêm mất ngủ ấy, hắt bóng ít ỏi ra ngoài, lạ thay, lại đem đến một cảm giác khác cho kẻ đang bôn ba thiên lý: Vơi bớt sự lạnh lẽo, khi trên đầu là những ngôi sao xa lạ, còn dưới mỗi bước chân qua thì không giẫm lên được hòn đất nào của quê nhà đã khuất sau trùng điệp ngàn mây. Ánh đèn ấy, vốn chỉ là một trong vô số ánh đèn khác cũng lạ xa trên bước độc hành. Kẻ đang bôn ba kia biết chắc, nó không có nghĩa là một lời mời của gia chủ nhưng ít ra cũng cho biết rằng: quanh quất trên đường mình qua, còn có những người xa lạ khác vẫn đang vô tình thức cùng với mình.

Lan man đến đây, sực nhớ ra, ở xứ khác, có thời những ngôi nhà không cửa đã trở thành một trong những đặc trưng của vùng đất. Không cửa, day mặt ra biển nên quanh năm lồng lộng gió. Ban ngày, những ngôi nhà ấy no căng gió và mùi khơi xa. Ban đêm, cũng những ngôi nhà ấy, đáp đền lại bằng những ánh đèn dầu. Từ ngoài sông nhìn vào, người qua lại dễ dàng biết được vị trí của những ánh đèn ấy. Nghiêm trang và thành kính nhất, được đặt trên cao, chính giữa ngôi nhà, chắc chắn là ngọn đèn trên bàn thờ gia tiên, vào lúc đầu hôm. Cùng gian nhà, ở vị trí thấp hơn nhưng ánh sáng không thua kém, là chiếc đèn đặt trên bàn học của cô hoặc cậu học trò. Ngoài hai chỗ đặc biệt ưu tiên ấy, còn lại những vị trí khác nhiều khi chỉ là một chấm nho nhỏ: ở cái chái phụ bên hông thì chắc là soi cho cô con dâu đang vá lưới; cái chấm cứ thỉnh thoảng di chuyển từ trước ra sau hay vòng vòng xung quanh ngôi nhà là ánh đèn con cóc của bà già chồng tính vốn cẩn thận, đi kiểm tra heo cúi, gà vịt đã về chuồng hết hay chưa… Cái đốm lửa bất thình lình xòe lên rồi tắt, nhường cho cái chấm đỏ quạch như hòn than cứ chốc chốc lại nâng lên hạ xuống chỗ chiếc võng trước hàng ba: nó không phải là ánh đèn mà là điếu thuốc lá của lão ngư đang nhớ biển. Lão nhớ cái thời mình còn là chàng trai mười tám đôi mươi, cái thời ấy nay đã bàn giao cho con trai, chẳng biết nó có đủ kinh nghiệm để phán đoán tính nết ngày càng thất thường của biển giả hay không.

Bất cứ thời gian nào vào ban đêm, khi đi ngang, lữ khách cũng thấy lòng rộn lên niềm ấm áp như đang ở gần bếp lửa của gia đình mình. Ánh đèn dầu của xứ ấy giống như những ánh mắt đầy tràn niềm hào sảng và an nhiên mà càng ngày càng có nhiều người thèm thuồng tìm lại vì trót đã đánh mất. Cũng bởi sở hữu những mắt đèn dầu nên những ngôi nhà ấy, đã tự nhiên trở thành những ngôi nhà giàu có nhất trần đời.

Thành ra, nhớ đèn dầu không phải là nhớ cái ánh sáng tù mù, đỏ quạch của nó mà là nhớ thứ không gian chậm rãi, ấm cúng, đậm mùi người – nhờ ngọn đèn dầu mà được dịp “nhìn” rõ ràng, thấu đáo.

Cũng có khi, kẻ viết những dòng trên, từ lâu đã trôi về thời cổ lỗ mất rồi. Bởi vì, khi không giữa sáng trưng neon lại… dở chứng nhớ đèn dầu!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới