Mưa chiêm bao
Công Thắng
(TBKTSG Online) - Với hơn bốn mươi bài thơ “viết từ năm 17 tuổi đến 60 tuổi” được in trong “Mưa chiêm bao” (NXB Phương Đông), ta bắt gặp một Nguyễn Khắc Nhượng rất khác với hình ảnh một nhà báo sắc sảo lâu nay: một cái tôi trữ tình, đa cảm, thường đi về trong cõi hoài niệm, nhớ thương với nỗi cô đơn là bạn đồng hành. Bởi vậy mà cứ quay quắt mãi với những bóng hình yêu dấu đã mù xa, mà cứ ám ảnh mãi với những cuộc chia tay biền biệt:
Ta mọc trên đồi cao
Hồn người phiêu lũng thấp
Khàn hơi mà gọi nhau
Lạc giữa trời và đất
(Giữa lòng thung lũng)
dù đôi khi nhận ra đó chỉ là “hương ảo”:
Trời tháng giêng cùng lạc dấu giày
Em qua bên ấy buồn bên đây
Khóc em một chút hương còn lại
Hương ảo vô thường lọt kẽ tay
(Tháng giêng hương ảo)
Và buồn sao, ngay cả có em chăng ta cũng chỉ mỗi mình; ấy là lúc “ta đứng bên vực thẳm”, trên ranh giới tử sinh. Không ít lần anh nói đến “sầu xương thịt”:
Miên man mưa gọt sầu xương thịt
Hồn cũng căm căm rét trở mùa
(Mộ ca)
nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra chính mình:
Cạnh hố sâu quả tim chợt hồi sinh
Để nhận ra mình trong cơn phiền muộn
(Thơ gởi tình nhân)
nhận ra cơn đại mộng nhân thế:
Những buồn vui một thuở
Chỉ là giấc chiêm bao
Sóng phế hưng lớp lớp
Tan tụ tự khi nào…
(Vĩ thanh)
Một cảm giác bình yên, khiến anh nhẹ lòng, và đắm mình vào cái mênh mang của thiên nhiên đất trời:
Hoa rụng quanh bàn chân
Lòng trong như sương sớm
Uống một giọt sương tan
Lung lay hồn cổ thụ
(Mờ sáng lên đồi).
Vâng, chỉ là lãng đãng chiêm bao dù mưa - cảm - xúc rất thật.