Thứ Ba, 25/01/2022, 16:39
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Mùa thu Hà Nội… trả lời cho tôi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mùa thu Hà Nội… trả lời cho tôi

Nguyễn Quang Thân

Cửa ô Quan Chưởng trước khi được “tân trang”.

(TBKTSG) – Tôi chọn mùa thu để trở lại Hà Nội. Thật khó giải thích vì sao lại thế. Cũng như tình yêu vậy thôi. Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà…, câu thơ nhiều người cho là khó hiểu đã thành cảm xúc thật và làm chao lòng khi trước mặt ta là một đĩa cốm Vòng Hà Nội, lên đĩa rồi mà cốm vẫn để trong lớp lá ráy, dưới lá ráy là một mẩu lá sen.

Mùa thu ở đâu đó là “lá phong trở vàng”, là “cành cây run rẩy”. Mùa thu Hà Nội với tôi, đi với nhịp hải hà hàng ngàn năm trong đĩa cốm xanh lót lá sen, trên cái đĩa Bát Tràng, là tất cả rồi.

Mùa thu Hà Nội năm nay vẫn còn cốm lá sen nhưng không còn Ô Quan Chưởng. Người dân và cả tôi nữa, người mới trở lại, đang có một mùa thu lắm bứt rứt. Đó là cái cửa ô duy nhất còn lại, có hơn hai trăm năm tuổi bỗng dưng hiện ra với một nước sơn mới sau một đêm, gieo ngạc nhiên và sửng sốt cho mọi người, sôi động trên nhiều tờ báo. Công trình trùng tu tiền tỉ như một tiếng kèn đồng sai nhịp được một nhạc trưởng tồi nghễnh ngãng bỏ qua trong bản giao hưởng tuyệt vời Hà Nội.

Một viên đá xù xì, có thể được đẽo gọt thô sơ, vụng về nhưng đã ôm trọn nhiều thế kỷ trong nó. Bậc tam cấp trước chính điện phế tích Lam Sơn tuy chỉ được ghép thô sơ và có thể vụng về do điều kiện ngày xưa. Nhưng khi đặt chân lên đó, người đời nay vững tin, trên chính những tảng đá ghép này, Lê Thái Tổ đã từng bước lên mỗi sáng để thiết triều. Thay bằng đá mới, có thể rất “hoành tráng”, nhưng liệu chúng còn đáng tin hơn những trang sách sử tam sao thất bản qua nhiều triều đại nữa không? Di vật của quá khứ là không thể thay thế. Không ai chế tạo được thời gian.

Người yêu Hà Nội không yên lòng vì thấy hễ có nhiều tiền để làm một cái gì nghiêm túc như trùng tu một di tích lịch sử là rất có khả năng người ta vô tình hay hữu ý làm hỏng nó. Mười lăm năm trước người ta sơn lại Tháp Rùa rêu phong, biến nó thành một củ cà rốt trắng trên mặt hồ, người Hà Nội ngơ ngác tưởng thành phố dựng một cái tháp mới.

Và gần đây, tháp nước Hàng Đậu rồi Ô Quan Chưởng, mặt tiền Hàng Ngang, Hàng Đào được sơn lại gây nghi ngờ khiếu thẩm mỹ và trình độ trùng tu di tích của Hà Nội. Độc giả bình luận trên báo: “Nếu mà cứ trùng tu di tích cổ như thế này thì thử hỏi bao lâu nữa sẽ không còn một cái di tích nào để khách du lịch tham quan” , “Buồn ghê gớm!”, “Hà Nội đã làm gì với Ô Quan Chưởng? Cổ hay kim? Nếu thấy cũ và xây mới thì đâu cần làm vậy? Tôi vẫn không thể hiểu được? Có ai cho tôi một lời giải thích không?” (Vnexpress).

Cửa Ô Quan Chưởng cách đây gần một thế kỷ.

Chưa có ai đưa ra được lời giải thích thấu đáo cho câu hỏi day dứt về Ô Quan Chưởng ở Hà Nội cũng như nhiều câu hỏi khác khi xem các công trình được trùng tu trong nước. Vì sao hàng trăm tượng Phật cổ ở chùa Mía (nay cũng thuộc Hà Nội sau mở rộng) được quét một lớp sơn Nhật Bản dày cộm lên trên lớp sơn ta trăm năm để trùng tu? Vì sao người đời nay sẽ không còn được chiêm ngưỡng hàng trăm viên đá tảng còn sót lại trên nền Lam Kinh thời Lê Lợi nay được thay bằng một công trình giả cổ nguy nga thật nhưng chỉ vài năm tuổi? Vì sao cổng thành Nhà Mạc độc đáo ở Tuyên Quang được các “nhà văn hóa” biến thành một cái lò gạch thô lỗ và xấu xí? Vì sao người ta nỡ phá hàng trăm mét kè đá thời Gia Long ở Huế để thay mới bằng bê tông và đá hộc? Vì sao người ta dám bứng đi một cây bồ đề trăm năm tuổi giữa trung tâm thủ đô chỉ vì mối lợi nhỏ của một công ty xây dựng? Vì sao Ô Quan Chưởng? Vì sao?

Câu hỏi ngổn ngang trăm mối nhưng mùa thu Hà Nội vẫn còn đó cùng với tôi. Cùng với tôi ngọn gió heo may thổi qua đường Cổ Ngư, cỏ hơi trở vàng bên lối đi vào làng Nghi Tàm, vài lá sen úa ven bờ Hồ Tây và Hoàng Thành đang được con cháu gỡ từng hạt bụi thời gian hiển hiện trên nền cũ, những điện ngọc nhà vàng chứng tích cho hơn một triều đại thái bình thịnh trị. Một mảnh tân thành sẽ không còn mai một được cung xưa (Nguyễn Du: nhất phiến tân thành một cố cung).

Mùa thu Hà Nội tuyệt đẹp đang phủ lên những tảng đá “trơ gan cùng tuế nguyệt”, đang an ủi những mặt hồ “cau mặt với tang thương”, như Trịnh Công Sơn từng nghĩ, mùa thu Hà Nội sẽ trả lời cho tôi nhiều câu hỏi khó. Tôi tin những gì con người lơ đễnh hay ngu ngốc phá đi thì thiên nhiên sẽ âm thầm chữa lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới