Thứ Hai, 25/10/2021, 03:05
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Mưa xưa, mưa nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mưa xưa, mưa nay

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Mưa bây giờ hình như khác mưa ngày xưa. Đó là những năm 1970 trở về trước. Hồi ấy, trước khi đổ mưa, thường có những đám mây xám bao phủ một phía trời. Lát sau, mây chuyển đen kịt với những tiếng động lớn như muốn làm không gian nứt toác ra.

Tiếng động lớn ấy được người dân miệt đồng bằng sông Cửu Long kêu là “trời gầm”. Trời gầm là tiếng diễn tả hết ý và hết sức độc đáo hiện tượng thiên nhiên kỳ thú lúc trời sắp mưa. Ai đã nghe tiếng sư tử rống, tiếng cọp gầm chắc chắn hồn vía phải thất kinh.

Tiếng trời gầm dữ dội hơn nhiều nhưng lại “hiền” hơn, chỉ có mấy đứa nhỏ năm ba tuổi mới sợ khóc thét lên thôi. Tiếng trời gầm ngày nay hầu như ít được nhiều người nói tới. Bởi người ta đã quen với tiếng “sấm” mang tính văn vẻ của những người “có học”.

Mưa bây giờ thường xuất hiện vào những thời điểm có áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Cho nên mưa thường ngắn ngủi và ít khi có tiếng trời gầm. Gặp ngày mưa dầm dề, bây giờ cũng vẫn thấy “hầm” đến khó chịu, mà người ta gọi là “oi”. Còn mưa ngày xưa thì không như vậy. Nó đến hết sức “tự nhiên” với tiếng trời gầm và thường kéo dài liên lỉ.

Có khi mưa dầm dề suốt ngày đêm, nhất là vào những ngày tháng bảy Âm lịch. Người dân miệt đồng đất phía Nam than là “mưa thúi đất thúi trời”. Lại cũng không có từ nào diễn tả hiện tượng thiên nhiên này hay hơn và bình dân mà gần gũi như vậy! Dù là cơn mưa ngắn ngủi hay là mưa dầm dề thì khí trời cũng sẽ mát mẻ, thậm chí có khi phải bận áo lạnh.

Mưa ở thị trấn, thị xã, thành phố thường ít ác liệt hơn mưa ở những nơi đồng hoang vắng. Ở đây, chỉ có trời đất và đồng lúa bao la nên mưa dễ hoành hành. Đáng sợ nhất là con trốt. Gió ào ào thổi tốc mọi vật trên mặt đất, cuốn chúng đi xa không biết tới nơi nào.

Bây giờ, ở quê xa, mùa mưa lại thường có sét. Bao người đã chết vì những tia chớp quái ác này. Hiện tượng thiên nhiên này xưa kia cũng có nhưng rất hiếm khi làm chết người như bây giờ. Hồi đó, thỉnh thoảng nông dân lượm được “lưỡi tầm sét” khi cày xới thửa đất ruộng nhà mình. Họ kính cẩn đem về nhà, xem như vật báu. Mà thật, con nít ban đêm mất ngủ kêu khóc ngằn ngặt khi gối đầu lên lưỡi tầm sét thì sẽ an lành.

Nhưng sét đâu chỉ có mặt ở vùng sâu vùng xa mà ngày nay đã xuất hiện cả ở nơi phố thị. Thiên nhiên hình như đã “rối loạn”, không giống xưa. Phải chăng đó là do môi trường đã bị băng hoại, xuống cấp. Mà môi trường băng hoại chỉ do mỗi con người gây ra.

Các dòng sông ô nhiễm đang ngày càng nặng và mở rộng địa bàn hơn. Các nhà máy thải chất bẩn nhuộm đen dòng sông. Bao nhiêu dư lượng thuốc trừ sâu từ các cánh đồng, các thửa vườn theo mương rạch đổ tràn xuống sông. Rác sinh hoạt từ các hộ dân cũng thản nhiên góp mặt khiến cho các dòng sông ngày càng đặc quánh và hôi thối. Các dòng sông phải oằn mình gánh chịu. Nắng hút lấy hơi nước từ các dòng sông ô nhiễm này bay lên trời cao, tụ thành mây. Và những cơn mưa từ đó trút xuống trần gian nhiều bất trắc, đâu ai dám dùng “nước trời” ấy nữa.

Chợt nhớ những mái đầm, những lu, hũ và những xi-tẹc ngày xưa luôn ăm ắp nước mưa trong sạch. Tháng mùa khô, trưa nắng gắt, cầm gáo dừa bóng loáng múc uống một ngụm nghe thơm mùi trời đất tinh sạch và mát lạnh cả bụng dạ. Sướng ghê!

PHÙ SA LỘC

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới