(KTSG Online) - Trong dòng chảy kinh tế có lúc thịnh, có lúc suy của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng những thương hiệu ngân hàng biến mất là lời nhắc nhở quan trọng về việc cần thiết phải xây dựng hệ thống tài chính vững mạnh, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn.
- Mô hình ngân hàng số là lối ra của các ngân hàng nhỏ và yếu?
- Các ngân hàng thương mại đang chi hàng chục ngàn tỉ đồng cho công nghệ

Khi thương hiệu ngân hàng biến mất
Làn sóng tái cơ cấu ngân hàng kể từ sau năm 2011 đến nay là một quá trình phức tạp và đầy biến động khi phần lớn các ngân hàng yếu kém lại tập trung nhiều ở TPHCM, nơi chiếm tỷ trọng lớn về hoạt động kinh tế cũng như các giao dịch tài chính của cả nước. Trong xu hướng này, nhiều thương hiệu ngân hàng đã biến mất.
Điển hình là câu chuyện của Ngân hàng Đông Á, từng có giai đoạn tăng trưởng nhanh và sôi động nhờ sự cởi mở, ra mắt nhiều sản phẩm mới trong giai đoạn thị trường tài chính cá nhân còn đang chập chững ở thời kỳ đầu.
Sau gần 10 năm bị kiểm soát đặc biệt, Đông Á đã đổi tên thành Vikki, ngân hàng con của HDBank hoạt động theo mô hình ngân hàng trách nhiệm hữu hạn và ngân hàng số từ đầu năm 2025. Động thái này mang đến kỳ vọng mới cho hoạt động tái cơ cấu ngành ngân hàng nói chung nhưng cũng phần nào để lại chút tiếc nuối bởi giá trị thương hiệu không dễ xây dựng trong một sớm một chiều.
Cũng trong năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại ba ngân hàng yếu kém với giá “0 đồng”, một diễn biến chưa từng có tiền lệ. Ba ngân hàng này gần đây cũng chính thức có địa chỉ sáp nhập mới, đổi tên và đổi mô hình hoạt động.
Trong suốt 15 năm qua, hoạt động tái cấu trúc ngành ngân hàng luôn nóng nhiều ông chủ nhà băng rơi vào vòng lao lý. Điển hình như Ngân hàng Xây Dựng, được đổi tên từ Ngân hàng Đại Tín (Trustbank), là một trong 9 ngân hàng yếu kém được cơ quan quản lý nêu tên khi đó, rồi cũng gặp thất bại với những ông chủ mới.
Nhớ lại năm 2022, thị trường tài chính tại TPHCM chật vật khi Ngân hàng SCB bị đặt vào diện kiểm soát đặc biệt. Chắc chắn tên tuổi Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát sẽ còn được nhắc đến sau này, như một bài học điển hình và quý giá cho hoạt động tái cơ cấu ngân hàng.
Sở dĩ như vậy là vì SCB được hợp nhất từ ba ngân hàng yếu kém, gồm SCB, Tín Nghĩa và Đệ Nhất, gặp khó khăn về thanh khoản vì lạm dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Ngay từ khi đó, nhiều chuyên gia đã tỏ ý lo ngại về việc sáp nhập ba ngân hàng kém thì khó có thể nào tạo ra một ngân hàng khỏe mạnh.
Tuy không phải cuộc sáp nhập nào cũng thất bại mà đã có những vụ sáp nhập mang lại kết quả tích cực như Ngân hàng Đại Á sáp nhập vào HDBank, Ngân hàng Phát triển Mekong (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng Maritime Bank (nay đổi tên thành MSB), Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) sáp nhập vào BIDV.
Một trường hợp sáp nhập điển hình cũng thú vị là Ngân hàng Phương Nam vào Sacombank. Vấn đề nằm ở chỗ Sacombank cho đến nay vẫn đang nằm trong giai đoạn xử lý hệ lụy của thương vụ này, vì những khoản nợ xấu mà ngân hàng nhỏ hơn đem lại.
Kinh tế TPHCM tăng trưởng là tiền đề cho nhiều thương hiệu ngân hàng bán lẻ hàng đầu và tên tuổi đi sâu rộng, tiên phong nhiều sản phẩm tài chính dành cho cả nhóm khách hàng phân khúc cá nhân lẫn doanh nghiệp, từ Sacombank cho đến ACB, Eximbank. Vấn đề là trong dòng chảy kinh tế có lúc thịnh lúc suy, dường như ngân hàng nào cũng có những thời điểm chật vật riêng.
Những bài học quý giá
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, các sự kiện quốc tế, thương chiến, ảnh hưởng từ câu chuyện vĩ mô từ lãi suất, lạm phát, cho đến nội lực từ bên trong chưa vững chắc, được xem là những nguyên nhân khiến hệ thống ngân hàng non trẻ “ngả nghiêng”.
Trên thực tế, ngành ngân hàng Việt Nam mới chỉ phát triển trong những năm gần đây. Ngoài các ngân hàng thành lập trong giai đoạn đầu những năm 1990, số lượng ngân hàng tăng nhanh đến từ hai làn sóng lớn.
Một là xu hướng chuyển đổi ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn lên đô thị được hoạt động trên phạm vi toàn quốc trong nửa cuối thập niên 2000. Hai là từ giai đoạn cho phép thành lập mới ngân hàng với sự tham gia góp vốn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Cùng với quy định về mức vốn pháp định, ngành ngân hàng bỗng nhiên bùng nổ trong giai đoạn 2005-2010 không chỉ về số lượng mà còn về quy mô. Tổng tài sản của khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng 12,9 lần trong giai đoạn này vì các ngân hàng không chỉ cho vay mà còn đẩy mạnh đầu tư chứng khoán và ủy thác đầu tư. Riêng đối với 12 ngân hàng nông thôn chuyển đổi thành đô thị, tổng tài sản tăng lên 52,5 lần, theo số liệu nghiên cứu của ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên chính sách công, Đại học Fulbright Việt Nam.
Sự phình to đột ngột về quy mô vốn điều lệ và tài sản dẫn đến hình thành cấu trúc sở hữu chéo giữa ngân hàng với doanh nghiệp phi ngân hàng hay nhóm cổ đông cá nhân, thậm chí là giữa ngân hàng với ngân hàng. Kể từ năm 2011, khái niệm “sở hữu chéo” được phân tích rất nhiều và sau này, cơ quan quản lý cũng thừa nhận đây là căn bệnh trầm kha đồng thời đã có nhiều nỗ lực hạn chế bằng các quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu và cho vay.
“Phân tích từ năm 2011 đến nay, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là ngân hàng bị thao túng bởi nhóm cổ đông nắm tỷ lệ sở hữu lớn, kiểm soát chi phối. Sáp nhập, hợp nhất mà không thay đổi được nhóm cổ đông cũ thì vẫn thất bại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sở hữu chéo lũng đoạn ngân hàng”, ông Thành đánh giá.
Bài học thứ hai trong tái cơ cấu ngành ngân hàng là câu chuyện “tiền tươi thóc thật”. Lý do thất bại của nhiều thương vụ tái cơ cấu là vì nhà đầu tư mới thiếu nguồn lực tài chính, từ đó dẫn đến việc tăng vốn ảo. Theo ông Thành, cách xử lý của cơ quan quản lý hiện nay là cần ngành tăng trưởng nhanh để dùng lợi nhuận tương lai bù đắp cho thua lỗ quá khứ. “Những ngân hàng yếu kém thì giữ nguyên còn lại tăng rất nhanh để bù đắp cho những ngân hàng còn lại. Điều này dù mang lại thách thức đối với quản lý hệ thống nhưng cũng là cơ hội, cơ sở để tái cấu trúc ngành”, ông Thành nói.
Hướng đến tương lai
Tại thời điểm cuối quí 3-2011, Việt Nam có 42 ngân hàng thương mại trong nước. Con số này giảm về còn 34 vào năm 2015 và còn 31 (bao gồm cả ngân hàng đang bị kiểm soát đặc biệt là SCB) tính đến hiện tại. Hoạt động tái cơ cấu ngân hàng cho đến nay vẫn chưa dừng lại, thông tin gần đây cho thấy một tập đoàn tư nhân muốn tham gia tái cơ cấu SCB trong vòng 15 năm.
Trong khi đó, bốn trường hợp chuyển giao bắt buộc mới nhất với những ưu đãi rõ ràng dành cho ngân hàng nhận sáp nhập là những thử nghiệm quan trọng. Kết quả phục hồi kinh doanh vẫn còn để ngỏ ở tương lai nhưng ít nhất có thể kỳ vọng vì động lực và cơ sở cho hoạt động tái cơ cấu đã trở nên rõ ràng hơn so với giai đoạn trước.
Sau những cuộc đại phẫu, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn nếu bắt thuốc đúng bệnh. Lịch sử ngân hàng TPHCM có nhiều bài học lớn liên quan đến các sản phẩm tài chính, khi hầu hết các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn đều có vấn đề riêng của mình, nhưng đây cũng là cơ hội đổi mới.
Với cơ quan quản lý là việc cần làm là xem xét và xóa bỏ các lỗ hổng về mặt pháp lý trong hoạt động ngân hàng. Chẳng hạn, sau vụ việc của Ngân hàng SCB vào năm 2023, cơ quan quản lý đã có những quy định cấm các nhân viên nhân hàng không được ép khách vay phải mua bảo hiểm nhân thọ hay tư vấn sai lệch về trái phiếu doanh nghiệp.
Với môi trường kinh doanh sáng tạo và năng động, TPHCM cũng là thị trường tiêu dùng lớn, điểm đến của nhiều ngân hàng bán lẻ. Trong những năm qua nhiều ngân hàng trong khu vực như Thái Lan, Singapore đang góp mặt ngày càng nhiều hơn. TPHCM cũng đang nỗ lực tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.
Kỷ nguyên mới của Việt Nam là từ khóa được nhắc đến nhiều từ đầu năm 2025, trong mục tiêu tăng trưởng GDP nói chung giai đoạn đến 2030 phải đạt ở mức hai chữ số. Muốn tăng trưởng cao, không thể thiếu các ngân hàng khỏe mạnh.
Hệ thống tài chính – ngân hàng, không thể đứng ngoài cuộc xu thế chung. Đó là phải đổi mới và sáng tạo, tinh gọn và hiệu quả. Thực trạng hiện nay cho thấy, hệ thống NHTM, số lượng là quá nhiều, trong khi quy mô và hiệu quả không tương xứng. Điều này sẽ cản trở việc tập trung nguồn lực, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Chưa nói đến toàn cầu, chỉ mới trong khu vực ASEAN và Châu Á thôi thì đã quá tầm rồi ? Hệ thống kho bạc nhà nước, vẫn duy trì lối vận hành theo kiểu hành chính chưa có gì đột phá. Giao dịch trực tiếp ở kho bạc.