Thứ Ba, 25/01/2022, 14:29
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nghịch lý giàu nghèo 2020

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nghịch lý giàu nghèo 2020

Thư Kỳ

(TBKTSG) – Những ngày cuối năm Reuters đưa một mẩu tin lạ: Các ngân hàng lớn nhất thế giới kết thúc năm 2020 trong xấu hổ vì lãi nhiều quá…

Nghịch lý giàu nghèo 2020

Năm ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Bank of America lãi tổng cộng 84 tỉ đô la trong ba quí đầu năm, tính cả năm thì lãi chừng 112 tỉ đô la. So với mức lãi bình quân hàng năm trong 10 năm qua thì lãi như năm 2020 là cao hơn đến 35 tỉ đô la mặc cho đại dịch Covid-19 làm hàng loạt doanh nghiệp khác phá sản. Lãi nhiều trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hàng chục triệu người thất nghiệp nên xấu hổ là phải.

Đây cũng là bức tranh chung đầy nghịch lý của năm 2020: Rõ nhất và chướng mắt nhất là chuyện nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, dự báo của Liên hiệp quốc nói GDP thế giới năm 2020 sụt giảm đến 4,3%, GDP nhiều nước sụt đến mức kỷ lục nhưng người giàu vẫn cứ giàu thêm. Chỉ tính riêng ở nước Mỹ, theo tờ Newsweek, tổng tài sản của 651 tỉ phú nước này tăng thêm 1.060 tỉ đô la kể từ khi bắt đầu có dịch Covid-19 đến đầu tháng 12-2020, một mức tăng tới 36%. Mười tỉ phú giàu nhất, gồm những tên tuổi như Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg… có tài sản cộng lại hơn 1.000 tỉ đô la trong khi một nửa dân số nước Mỹ, tức 165 triệu người, có tổng tài sản chỉ chừng 2.100 tỉ đô la.

Cải cách thuế khóa, kể cả đánh thuế tài sản sao cho người giàu không có cơ hội tránh thuế bằng các chiêu thức tinh vi là con đường thúc đẩy kinh tế thị trường đúng nghĩa nhất.

Tờ Wall Street Journal có một nhận định đáng chú ý: nền kinh tế không phục hồi theo hình chữ V mà đã biến dạng thành hình chữ K. Đó là bởi theo tờ báo này, nhánh trên của chữ K là nhóm người giàu, doanh nghiệp gắn với nền kinh tế kỹ thuật số và những người có thể làm việc từ nhà, họ vẫn ổn thậm chí tăng trưởng không kém khi chưa có dịch. Nhánh dưới của chữ K là công nhân ít bằng cấp, không thể làm việc từ nhà nên hoặc là mất việc hoặc phải chịu rủi ro lây nhiễm, là doanh nghiệp kiểu cũ, cung ứng dịch vụ trực tiếp cho khách hàng như du lịch, khách sạn, nhà hàng… Họ đang chịu suy thoái kéo dài chưa biết lúc nào thì ngóc dậy nổi. Hai nhánh của nền kinh tế cũng là hình ảnh tương phản giữa thị trường chứng khoán vẫn sôi động, giá cổ phiếu vẫn tăng trong khi hàng người chờ nhận lương thực cứu trợ cứ dài ra mãi.

Bức tranh tương phản giàu nghèo sẽ là vấn đề chiếm lấy tâm trí của giới hoạch định chính sách trong những năm tới khi áp lực của xã hội đòi hỏi phát triển kinh tế trong công bằng sẽ buộc họ thiết kế những chính sách điều chỉnh lại cách phân phối thu nhập của xã hội từ hai hướng, hoặc tăng thuế giới nhà giàu, hoặc tăng hỗ trợ những người thu nhập thấp.

Giảm thuế cho người giàu để thúc đẩy tăng trưởng đã thất bại

Tình cờ vào những ngày cuối năm, trường London School of Economics công bố một nghiên cứu cho thấy chính sách giảm thuế cho người giàu mà nhiều nước theo đuổi trong 50 năm qua nhằm tạo hiệu ứng “lan tỏa” giúp tạo công ăn việc làm và thu nhập cho cả xã hội đã không thành công. Nghiên cứu này theo dõi nền kinh tế của 18 nước phát triển trong khoảng thời gian 50 năm, từ năm 1965-2015, so sánh các nước có những lần cắt giảm thuế cụ thể như Mỹ năm 1982 khi Tổng thống Ronald Reagan giảm mạnh thuế cho người giàu, với những nước không cắt giảm thuế rồi đối chiếu thành quả kinh tế của các nước này với nhau. Theo Washington Post, những năm đó thuế cho người giàu giảm mạnh, từ 70% xuống còn 28%!

Nghiên cứu kết luận tỷ lệ tăng trưởng GDP và tỷ lệ thất nghiệp là gần như giống nhau hoàn toàn trong khoảng thời gian năm năm giữa các nước có cắt giảm thuế và những nước không cắt giảm. Quan trọng hơn, nghiên cứu còn kết luận thu nhập của người giàu ở những nước có cắt giảm thuế tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người giàu ở những nước không cắt giảm. Như thế, thay vì “lan tỏa” xuống tầng lớp trung lưu, cắt giảm thuế cho người giàu chỉ khiến họ giàu thêm và khuếch đại sự bất bình đẳng trong thu nhập. Các tác giả của nghiên cứu cho rằng lập luận giữ một mức thuế thấp cho người có thu nhập cực cao, một chủ trương mà giới bảo thủ thường theo đuổi nhằm kích thích kinh tế, là không có cơ sở khoa học. Ngược lại họ thấy những năm sau chiến tranh, thuế cho nhà giàu thường rất cao thì gắn liền với GDP tăng mạnh, thất nghiệp giảm.

Cũng tình cờ vào những ngày cuối năm, báo chí Mỹ đưa tin nay cả ba tỉ phú giàu nhất nước Mỹ là Jeff Bezos, Bill Gates và Elon Musk đều thuộc diện không đóng một xu nào tiền thuế thu nhập cá nhân cho tiểu bang họ sinh sống. Đó là bởi Elon Musk vừa quyết định dọn nhà chính thức từ California sang Texas mà Texas là một trong chín tiểu bang không thu thuế thu nhập cá nhân (thuế thu nhập cá nhân liên bang thì vẫn phải đóng). Còn Bezos và Gates đã cư trú tại bang Washington, cũng là một bang không thu thuế thu nhập cá nhân. Năm ngoái tỉ phú Warren Buffet gây xôn xao dư luận khi cho biết ông chỉ nộp 17,4% thuế thu nhập cá nhân trong khi 20 nhân viên của ông còn nộp cao hơn mức đó. Tính chung, giới nhà giàu chỉ nộp chừng 23% thuế thu nhập, tính cả liên bang, tiểu bang và địa phương so với thời kỳ từ năm 1950-1980 khi người giàu nộp bình quân 50% thu nhập cho các loại thuế.

Như thế, để chính sách thuế có tác dụng giúp phân bổ lại thu nhập, các nước cần phải xem lại chính sách kích cầu gián tiếp bằng cách cắt giảm thuế cho nhà giàu với kỳ vọng họ sẽ dùng tiền đó đầu tư làm ăn nên tạo công ăn việc làm và lan tỏa tăng trưởng kinh tế cho các tầng lớp khác. Thứ hai, việc tăng thuế phải đồng đều, bằng không sẽ xảy ra hiện tượng chuyển nơi đăng ký để tránh thuế, cả trên bình diện trong từng nước và trên toàn thế giới.

Tăng hỗ trợ cho người nghèo – cách nhìn mới

Một nghiên cứu khác của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bác bỏ ý tưởng cứ để tồn tại bất bình đẳng trong thu nhập mới tạo ra động lực tăng trưởng vì cho rằng hố sâu ngăn cách giàu nghèo trong xã hội có tác động tiêu cực lên tốc độ tăng trưởng. Nghiên cứu của năm nhà kinh tế IMF cũng bác bỏ quan điểm giảm thuế cho nhà giàu để “lan tỏa” ra xã hội; họ cho rằng nếu chính phủ các nước muốn tăng tốc phát triển thì phải tập trung hỗ trợ 20% những người nghèo nhất xã hội.

Nghiên cứu cho rằng các tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa, chính sách thuế ưu đãi cho người giàu và một hệ thống công đoàn yếu kém tất cả góp phần làm gia tăng bất bình đẳng, tạo ra một thách thức mới cho thời đại của chúng ta. Rõ ràng cách phân phối thu nhập của xã hội có tác động lên tăng trưởng. Nghiên cứu viết: “Nếu phần thu nhập cho nhóm tốp 20% tăng lên thì tăng trưởng GDP trong trung hạn sẽ giảm xuống… Ngược lại, tăng phần thu nhập cho nhóm 20% ở đáy dẫn tới tăng trưởng GDP cao hơn”.

Điều đáng nói là các kết luận của nghiên cứu này lại chỏi với các tư vấn chính sách mà IMF thường đưa ra khi hỗ trợ tài chính như trường hợp của Hy Lạp. Với Hy Lạp, IMF muốn tìm cách làm suy yếu quyền thương lượng của công nhân nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cải tổ nhưng nghiên cứu cho rằng nới lỏng các quy định trên thị trường lao động thường dẫn tới bất bình đẳng cao hơn và tăng thu nhập của 10% giới giàu nhất.

Đặc biệt nghiên cứu của IMF cho rằng ngày càng có những bằng chứng cho thấy giới nhà giàu càng có ảnh hưởng lên chính sách đi kèm với tình trạng đóng băng thu nhập của giới trung lưu và thu nhập thấp thường dẫn đến khủng hoảng tài chính, gây hại cho tăng trưởng cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Gây ảnh hưởng lên chính sách có thể kể đến việc cho phép dùng tăng cường đòn bẩy tài chính, cấp tín dụng tràn lan, nới lỏng các tiêu chuẩn trên thị trường tài chính. Để cân đối trở lại, các nhà kinh tế thuộc IMF đề xuất chính phủ các nước nên đầu tư mạnh hơn cho y tế và giáo dục, giảm nghèo và tăng thuế mang tính lũy tiến.

Hiện nay tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập đang dẫn tới tâm lý chống lại các chính sách tự do hóa kinh tế, các cải cách mang tính thị trường và cổ xúy cho các biện pháp mang tính bảo hộ chống lại toàn cầu hóa. Vì thế cải cách thuế khóa, kể cả đánh thuế tài sản sao cho người giàu không có cơ hội tránh thuế bằng các chiêu thức tinh vi là con đường thúc đẩy kinh tế thị trường đúng nghĩa nhất. Đây là vấn đề lớn nhất các nước phải giải quyết trong những năm sau đại dịch. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới