Nhìn casino trong thế giới phẳng
Thục Đoan thực hiện
![]() |
| Ảnh minh họa |
(TBKTSG) - Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho Bộ Tài chính điều chỉnh dự thảo nghị định về hoạt động sòng bài (casino) theo hướng cho phép người Việt trong nước vào các sòng bài đánh bạc. Quyết định này nên có hay không, đâu là những mối quan ngại về mặt xã hội và đâu là những giải pháp để hạn chế những tác hại của quyết định... qua góc nhìn của các doanh nhân và nhà sử học.
Ông Triệu Tôn Phong, Tổng giám đốc MSV: Đối diện sự thật để tìm giải pháp
Xuất thân từ nền kinh tế nông nghiệp, người Việt Nam luôn phải đối mặt với những may rủi hoặc những hoạt động mà kết quả không hiển nhiên. Tâm lý “được ăn cả ngã về không” đã trở thành nhận thức lâu đời của người Việt. Trong quan niệm của nhiều người Việt, đánh bạc là thú vui, cách để thử thời vận, để xả xui và cũng là nơi để tranh tài cao thấp. Thực tế vẫn còn một số không nhỏ người Việt giữ tục lệ đánh bài đầu năm. Ngay trong giới doanh nhân, vẫn có một số nhóm gặp nhau thường xuyên chỉ để đánh bài.
![]() |
| Ông Triệu Tôn Phong, Tổng giám đốc MSV |
Vì là nhu cầu nên đánh bạc luôn tồn tại ở Việt Nam dù có được luật pháp cho phép hay không. Tùy theo góc nhìn mà đánh bạc được xem là tốt hay xấu, từ cờ tướng (thanh cao) đến đánh bài (tệ nạn). Để né tránh pháp luật nó đã biến tấu muôn hình vạn trạng, cá độ được vận dụng trong tất cả các hoạt động tranh đua, từ cá độ bóng đá, cá độ đua xe, đến cá độ thời tiết, cá độ đá gà, đá dế, đầu số seri trên tờ giấy bạc... Các hoạt động khuyến mãi - kích thích người mua bằng một phần thưởng luôn được người Việt ủng hộ. Hầu hết ở các tour du lịch đi nước ngoài của người Việt, chương trình bao giờ cũng dành thời gian “tham quan” casino nếu điểm đến có dịch vụ giải trí này.
Tôi cho rằng nhu cầu đánh bạc của người Việt Nam sắp tới sẽ tăng mạnh từ sự đóng góp của giới siêu giàu đang lớn nhanh trong vài năm tới.
Chúng ta thường có tâm lý né tránh không cho trẻ con tiếp xúc với các vấn đề tiền nong để cuối cùng sản sinh ra tầng lớp “thiếu gia” xài tiền và “biết chơi” hơn cả “đại gia”.
Bộ luật Hình sự Việt Nam xác định đánh bạc là vi phạm nhưng việc đánh bạc vẫn đang tồn tại và gây nhiều hệ quả vì không quản lý được. Nhà nước phải có cách quản lý và giáo dục hiệu quả hơn. Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của phong kiến, lão giáo nên dù đã tập hợp được những người ưu tú có tầm nhìn để phản biện và lắng nghe, nhưng tất cả lực lượng tham gia vào việc làm luật và phản biện lại rơi vào bẫy chung của lão giáo. Do đó tư duy của các lực lượng tương đối là đồng nhất quan điểm nhưng lại không theo kịp xu hướng chuyển biến của thời đại. Tính cách hoài nghi, phong kiến và áp đặt đã vô tình phủ nhận các thế giới quan khác trong việc làm luật và thi hành luật.
Một điều đáng quan ngại nữa là Việt Nam cần có quy hoạch hợp lý và nhất quán ngay từ đầu để không lặp lại “hội chứng sân golf” hoặc hội chứng “nhà máy bia”. Đừng để casino mọc lên như nấm, mỗi tỉnh, thành phố đều “vận động” mở casino để tạo nguồn thu cho địa phương.
Có ý kiến đề xuất chỉ nên cho phép mở casino ở những khu vực chưa phát triển khó thu hút đầu tư, đây là một ý hay. Tuy nhiên cần cân nhắc thêm một số vấn đề: những vùng đó có cạnh tranh được với các casino từ các nước láng giềng để ngăn chặn nạn người Việt ra nước ngoài đánh bạc ngày một gia tăng hơn; các nhà đầu tư đến đây có đủ tiềm lực để xây dựng một thành phố casino đúng nghĩa với các tổ hợp vui chơi, giải trí, thư giãn và thưởng ngoạn du lịch. Và một điều lo ngại nữa: liệu chính quyền ở những địa phương đó có đủ sức điều hành chính quyền đô thị du lịch có casino?
![]() |
| Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Secoin |
Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng Secoin: Không thể cấm thì phải cho phép
Tôi cho rằng Nhà nước cần sớm hợp pháp hóa các hình thức đánh bạc và cho phép người Việt Nam tham gia. Thực tế hiện nay, mặc dù chưa cho phép đánh bạc trong nước, nhưng Nhà nước vẫn cho phép phát hành sổ xố. Từ sổ xố phát sinh ra các hình thức tệ nạn khác như lô đề chui lậu diễn ra hàng ngày. Vậy tại sao cho phép phát hành sổ xố (cũng là một hình thức đánh bạc) mà không cho phép hình thức đánh bạc khác.
Hình thức đánh bạc trực tuyến thông qua Internet hiện nay phát triển rất mạnh thậm chí đem lại nguồn doanh thu còn lớn hơn các sòng bạc nhiều. Hình thức đánh bạc này rất khó kiểm soát. Thực tế nhiều năm qua lượng ngoại tệ từ Việt Nam thất thoát ra nước ngoài thông qua cá độ thể thao trên Internet là rất lớn. Một hãng cá độ trực tuyến nổi tiếng của Anh khi chạy thông tin trên bảng quảng cáo điện tử trên sân vận động giải bóng đá ngoại hạng Anh họ đã chọn ba thứ tiếng là Anh, Trung và Việt. Chỉ cần chi tiết đó thôi đã thấy lượng người Việt là khách hàng của hãng này vô cùng lớn. Chúng ta không cho phép cá độ thể thao, không cho phép đánh bạc trực tuyến nhưng mọi việc vẫn đang diễn ra và đang không thể kiểm soát một lượng lớn ngoại tệ chảy ra nước ngoài.
Quay trở lại câu chuyện quản lý các sòng bạc, do quy định cấm người Việt Nam không được phép vào chơi trong các casino được mở trong nước nên đã có một bộ phận không nhỏ ra nước ngoài và cả các nước lân cận để thỏa máu cờ bạc. Nhìn vào thực chất thì Nhà nước có muốn cấm cũng chẳng cấm được trong khi phải chứng kiến một lượng ngoại tệ thất thoát qua biên giới và cả một khoản thuế có thể thu được.
Vậy thì chúng ta có nên cấm một lĩnh vực mà trong tương lai chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại. Muốn kiểm soát được tệ nạn cờ bạc thì thay vì cấm chúng ta cần phải tổ chức lại việc này một cách quy cũ.
![]() |
| Nguyễn Nghị, Nhà nghiên cứu sử học |
Ông Nguyễn Nghị, Nhà nghiên cứu sử học: Lo nhiều hơn mừng
Tôi vốn không có khiếu trong việc chơi cờ hay đánh bạc, đá gà... nên cũng chẳng cảm thấy mấy phấn khởi khi đọc cái tin “cho phép người Việt vào casino...” (Tuổi Trẻ, thứ Sáu 18-4-2014, trang 6) trong khi, đáng lý ra, phàm cái gì cho, nhất là cho phép... sẽ phải làm người ta vui. Trái lại, trong trường hợp này, lo nhiều hơn mừng. Đường đến casino xem ra lành ít dữ nhiều, thậm chí đại họa, dĩ nhiên, không phải đối với tất cả mọi người.
Đã hẳn, đây là một sự “cho phép trong điều kiện, với các quy định rõ rệt” với mục đích là để “quản lý”. Nhưng tình hình thực tế của Việt Nam hiện nay, qua muôn vàn phản ánh của các phương tiện truyền thông xã hội, có các điều kiện, quy định đúng và đủ, cũng chẳng quản lý được gì nhiều. Có hôm, mở mắt ra đã đọc được cái tin trên Dân Trí: Một “chiếc xe container chỉ được phép chở đúng tải trọng là 40 tấn gạo nhưng trên thực tế lại chở đến 70 tấn. Chiếc xe này đi qua bảy tỉnh gồm Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, theo quy định sẽ bị kiểm soát tải trọng ở sáu trạm cân khác nhau. Tuy nhiên có vẻ như việc phương tiện này chở quá tải không hề được phát hiện cho đến tận khi chiếc xe gây tai nạn chết người”. Ba mươi tấn hàng ngoài quy định còn chui qua lỗ kim được thì những điều kiện, quy định về “đủ năng lực tài chính”, về “năng lực hành vi”... liệu người quản lý có phát hiện, có thấy để “quản lý”?
Vấn đề mấu chốt và quyết định là thực thi, áp dụng quy định một cách nghiêm ngặt, như quy định đòi hỏi. Một biện pháp đề ra để “quản lý”, nhưng khi chính các quy định bảo đảm việc quản lý lại không được quan tâm, biện pháp đề ra sẽ chỉ dẫn đến một tình trạng xấu hơn.
![]() |
| Đoàn Hữu Đức, Phó chủ tịch Hội Tư vấn khoa học và quản lý TPHCM (HASCON) |
Ông Đoàn Hữu Đức, Phó chủ tịch Hội Tư vấn khoa học và quản lý TPHCM (HASCON): Khó thoát quy luật cung cầu
Đầu tiên phải xác nhận là Việt Nam đã cam kết hội nhập quốc tế với cộng đồng thế giới bằng một nền kinh tế thị trường, điều đó có nghĩa chúng ta sẽ tuân thủ việc mở rộng kinh doanh theo quy luật cung cầu, trong đó bao gồm các ngành kinh doanh dịch vụ giải trí, trò chơi có thưởng, hay gọi theo cách khác là casino.
Casino đã tồn tại ở Việt Nam một cách chính thức hơn 20 năm qua, mang lại nguồn thu đáng kể cho các đơn vị được cấp phép đặc biệt từ Đồ Sơn đến Đà Nẵng và các khách sạn 4-5 sao, chỉ dành cho khách nước ngoài. Kết quả là nằm rải rác dọc biên giới Việt Nam với Campuchia và Trung Quốc là các casino dành cho người Việt, hay xa hơn là Casino Genting, Macao... từ lâu đã thu lợi rất nhiều từ các khách hàng Việt Nam. Dưới góc độ thị trường, chính phủ và doanh nghiệp đang bỏ lỡ một cơ hội tạo ra nguồn thu từ một ngành giải trí hợp pháp. Vậy dưới hệ quy chiếu của nền kinh tế thị trường, không có lý do gì không mở cửa cho người Việt vào chơi casino tại Việt Nam.
Bàn về những mối quan ngại trong xã hội hiện nay, tôi cho rằng thị trường kinh doanh đặt trên nền tảng cân nhắc “lợi và hại”, được giám sát bằng pháp luật nên sẽ không cùng hệ quy chiếu khi áp đặt góc độ xã hội cái được đặt trong hệ quy chiếu “tốt và xấu” và được giám sát bằng phong tục, truyền thống, hay quan niệm của số đông hoặc của cá nhân nắm quyền hành. Phải tách bạch hai phạm trù này, cũng như tách riêng vai trò của nhà điều hành luật pháp với nhà giáo dục một cách chuyên nghiệp.
Doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng chọn lựa sản phẩm dịch vụ phù hợp với sở thích và điều kiện của mình, trong khi doanh nghiệp sẽ dành đặc quyền chọn lựa khách hàng mục tiêu, và chọn lựa khu vực kinh doanh phù hợp. Là doanh nghiệp kinh doanh có đạo đức, hay là người giám sát pháp luật trong các ngành kinh doanh được gọi là có điều kiện như rạp chiếu phim người lớn, kinh doanh rượu bia, thuốc lá, quán nhậu..., sẽ không cho phép những cá nhân chưa đủ tuổi trưởng thành, trẻ em dưới 18 tuổi (hay thậm chí dưới 21) tham gia, hay chặt chẽ hơn giới hạn luôn cá nhân và thành viên gia đình của các nhân viên làm trong công ty tham gia, cũng như không bao giờ được kinh doanh gần khu vực trường học. Mọi vi phạm được chiếu theo nội quy doanh nghiệp, hay luật pháp nhà nước để xử lý. Những điều này tự thân doanh nghiệp hay cơ quan giám sát hoàn toàn có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.
Với chính sách ưu đãi đầu tư mà Nhà nước đang thực thi, việc điều tiết thu hút đầu tư casino cũng không khác gì việc thu hút đầu tư các ngành công nghiệp khác, nhà đầu tư cũng sẽ đến nơi nào có nhiều ưu đãi, hạ tầng phù hợp. Những khách hàng thích vui chơi có thưởng đã có thể bay sang tận Las Vegas, hay lang thang dọc biên giới Campuchia, thì cũng sẽ không ngại ngần đến hang cùng ngõ hẻm nào đó của Việt Nam (những nơi khó có thể thu hút những ngành nghề khác đến đầu tư) để đánh bạc nếu có điều kiện. Theo tôi, đây là vấn đề điều tiết một cách thông minh mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đảm trách để mở rộng khu vực phát triển kinh tế cho quốc gia và tiếp thị địa phương trong nền kinh tế thị trường, chứ không phải mở ra khe hở cho quan hệ lợi ích nhóm theo cơ chế “xin-cho”.
Kinh doanh casino là một ngành không mới mẻ của thị trường, và nếu tin vào thế giới phẳng, Việt Nam nên tận dụng lợi thế đi sau trước tiên bằng việc học hỏi người đi trước, các cơ quan làm chính sách phải tạo ra một thị trường chuẩn mực như các thị trường khác với khung pháp lý tương tự với phần còn lại của thế giới. Phần sáng tạo, và tạo sự khác biệt để phát triển là trách nhiệm của nhà đầu tư, tự họ sẽ biết phải làm gì để thu hút khách hàng vào một địa điểm mới mà không cần ai dạy dỗ họ. Vấn đề phát sinh cho casino về mặt xã hội sẽ không mới hơn những vấn đề của các ngành kinh doanh có điều kiện khác, mà các tổ chức xã hội và Chính phủ sẽ vẫn phải giám sát và giáo dục cho cộng đồng. Phần hạn chế, hay kiểm soát thì đã có pháp luật sao cho nghiêm túc và minh bạch, đây là vai trò của bên hành pháp đối với mọi ngành kinh doanh mà casino cũng nằm gọn trong đó.
(Bàn tròn bàn chuyện casino sẽ tiếp tục thảo luận trong số báo kỳ sau).











