Thứ Hai, 18/10/2021, 22:07
29 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Nhớ “Ông Ba Mươi”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhớ “Ông Ba Mươi”

Hồng Văn

Cọp nuôi nhốt ở khu du lịch Đại Nam, Bình Dương – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – “Cọp núi Lá, cá sông Hinh” là câu nói quen thuộc của người dân Phú Yên quê tôi. Sông Hinh là một con sông mà tên của nó cũng là tên của huyện miền núi Sông Hinh bây giờ, còn núi là là một nhánh núi của dãy Trường Sơn từ Tây Nguyên đâm thẳng ra biển đông, mà cuối cùng của dãy núi này là khu vực đèo Cả nổi tiếng trên quốc lộ 1A.  

Núi Lá là một dãy dài hàng chục cây số từ huyện miền núi Sông Hinh đâm thẳng xuống phía Đông với nhiều ngọn núi mà khi chạy ngang qua quê tôi, người dân quê gọi là núi Chóp Vung (tên của một đỉnh cao nhất trong dãy núi) hay núi Chai, núi Tống đạo…Với đặc điểm của núi Chai là cây lùm bụi, nhiều đá, khe suối, dốc nhiều lúc dựng đứng và có nhiều trảng cỏ tranh, đồi sim um tùm, thích hợp cho cọp sinh sống.

Bà con ở quê tôi thường không gọi là cọp, mà là “Ông Ba Mươi”, mỗi khi nhắc đến thì nói tránh tên, chẳng hạn nói “ổng về, ổng bắt heo, bắt bò, ổng phóng trong bụi ra…” vì “sợ tới tai ổng, do tai vách mạch rừng”, nói theo kiểu mấy bà già ở quê ngày trước.  

Sau giải phóng năm 1975, quê tôi rất nghèo. Cả làng sống bên này sông, bên kia sông là đất trồng hoa màu nên ban đêm heo rừng thường xuống phá hoại vườn sắn, bắp, khoai lang. Nghe mấy ông già ở quê lúc ấy nói nơi nào có nhiều heo rừng thì y như rằng nơi đó có “ổng”. Cách con sông chừng 3 km là dãy núi Chai. Hồi nhỏ, lúc nghỉ hè, lũ trẻ chúng tôi hay vào núi hái củi (đốn củi), dùng rựa chặt các cây bụi trên núi, bó lại và gánh về nhà.

Tôi còn nhớ một hôm, cùng bạn trong xóm mang rựa đi núi hái củi. Ngay chân núi, nơi bãi cỏ trống là một bộ xương và đầu cùng hai sừng của một con trâu. Về nhà hỏi ba, ba tôi kể đó là con trâu bị cọp rình bắt và ăn thịt. Tụi nhỏ chúng tôi khá sợ sệt khi biết dãy núi quê mình có nhiều cọp.  

Có lẽ sau chiến tranh, người dân quay trở về làng ngày một nhiều và nhu cầu củi đun nấu tăng lên nên nhà nào cũng cho người lên núi hái củi, ngọn núi quê tôi trọc dần. Rồi người ta cắt tranh về để lợp nhà (lúc ấy thường là nhà tranh vách đất), mang tranh ra chợ bán kiếm tiền vì thời đó bao cấp, kinh tế khó khăn. Đàn ông lớn tuổi thì đi núi xa để đốt củi gỗ lấy than mang ra chợ bán. Đất sống của cọp ít dần.  

Có lần, tôi cùng bạn bè (lúc đó chừng 10-12 tuổi) đang chặt củi thì trong bụi rậm, một con gì đó khá to, phóng ra kêu cái ào và nó chạy mất mà lũ trẻ chẳng để ý, chẳng nhìn kịp. Tới khi một người lớn đi cùng bảo là có “Ông Ba Mươi” mới phóng ra đó, tụi tôi mới hoảng sợ, tim đập thình thịch, lật đật í ới gọi nhau kéo về nhà.  

Để khỏi sợ bị cọp vồ và cũng để hái củi cho nhanh, cứ trưa chuẩn bị gánh củi ra về là tụi tôi đốt một khu nào đó của núi. Tất nhiên, thấy núi có cháy thì cọp sợ bỏ chạy, hôm sau chúng tôi lên núi hái củi dễ dàng hơn.

Và cũng do đốt núi nhiều quá nên cọp, beo (báo) dần dần chuyển tới các khe suối, nơi có nhiều nước và cây cối xanh tươi khó bị cháy. Có lần tụi tôi xuống suối sâu lấy nước uống, phát hiện một con cọp còn sống nhưng không hề đi được nữa, vì thân hình của nó bị cháy loang lỗ trông thật tội nghiệp, ruồi bu kiến đỗ đầy mình. Dường như nó sắp chết và tụi tôi hoảng hồn, chạy về nhà kêu người lớn lên núi mang xác cọp về.  

Hôm đó cả làng như trẩy hội, bà con xúm tới xem con cọp chết. Còn chuyện con beo (báo) bị chết do núi cháy nhiều mà chúng tôi bắt gặp thì như cơm bữa. Hồi đó, thực ra, nếu không chết vì cháy thì cọp beo cũng chết vì đói. Nguồn thức ăn của nó là heo rừng, nai, thỏ bị người làng đặt bẫy, săn bắt sạch trơn thì làm sao cọp sống được.  

Ba tôi cũng như nhiều người lớn tuổi khác, dạy lũ trẻ chúng tôi khi gặp cọp, không được quay lưng bỏ chạy, mà dùng rựa hái củi chỉa mũi rựa lên trời, vì như vậy cọp sợ trúng mũi nhọn của rựa mà không dám phóng tới vồ; hoặc dùng đòn xóc gánh củi (như đòn gánh bằng tre nhưng có hai đầu nhọn để chọc vào bó củi) chỉ tới hướng của con cọp. Không biết kinh nghiệm đó có giúp ích được cho ai hay không nhưng tôi thì chưa một lần sử dụng tới.  

Sau này, khi xa quê, đọc báo thấy người ta nói cọp bị săn bắn nên số lượng ngày càng giảm, chỉ ở rừng sâu mà cả nước giờ chưa tới 200 con, may ra còn có ở vườn quốc gia hay khu bảo tồn nào đó. Theo tôi thì cọp không cần ai săn bắn cũng bị suy giảm, bởi nguồn thức ăn của nó không còn, nó cũng bị chết vì đói.  

Bây giờ núi Chai quê tôi chắc chắn không còn cọp, người ta xây dựng trại ở trên núi, lập trang trại trồng bạch đàn, tràm bông vàng, nuôi bò thì đâu còn có đất cho cọp dung thân.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới