Những chữ viết tay trái
![]() |
(minh họa: Khều) |
(TBKTSG) - Một bên hàng xóm nhà tôi chuyển về thành phố từ mấy năm trước. Hơn ba mươi tuổi một ít, nhưng chị hàng xóm đã có hai cô con gái. Cô cả vừa vào cấp hai, cô thứ năm nay sẽ vào lớp một.
Vì cô thứ sắp vào lớp một, cho nên cô thành trung tâm chú ý của cả nhà. Khi cô em đọc chưa nổi chữ, thì cô chị sốt sắng chạy ra báo ngay với mẹ. Hai mẹ con kết luận rằng cô em không đọc được, chắc là vì em... bị cận!
Cái nghi án cận thị lâu dần không thấy nhắc đến nữa, thì lại tới mối lo của bệnh tim mạch. Tôi tình cờ biết mối lo này là vì một lần nghe chị hàng xóm giải thích lý do của việc chị kiên quyết bắt con mình phải tập viết bằng tay phải chứ không được giữ thói quen bấy lâu là cầm gì cũng đều bằng tay trái, chị nói là chị sợ viết tay trái sẽ làm... tim yếu đi.
Và trong khi khoa học chưa từng thực chứng điều trên (trong khi đã thực chứng rằng không nên, và rất khó, đi ngược với tự nhiên khi ép một tay không thuận phải trở thành tay thuận, nếu không ở thế bắt buộc phải làm điều đó), thì chị nhất quyết “hợp tác” với giáo viên của cô em để rèn em viết tay phải.
Tôi là người cầm bút tay phải, nhưng tôi lại vẩn vơ nghĩ nếu Napoléon, Michellangelo, Leonardo da Vinci, Albert Einstein... bỏ phí thời gian để tìm cách giống được với đa số viết bằng tay phải như tôi, không biết họ có bị chìm lẫn vào một dòng nữa của những người không có gì khác biệt (và sẽ không thể vượt trội) hay không?
Nghĩ vậy, nhưng tôi không biết phải làm sao giải thích dài dòng như trên, với chị hàng xóm. Tôi chỉ nói đơn giản với chị là có mấy tổng thống Mỹ gần đây là người viết tay trái, cũng như con chị. Nhưng ở nhà chị hàng xóm, cô con thứ cứ dùng tay trái viết, thì y như rằng bị mắng ngay.
Nếu chỉ là chuyện của một người hàng xóm nhà tôi, thì chuyện đã không thành chuyện. Chuyện là trong sách Giáo dục công dân lớp 6 (mà cô chị cả của nhà hàng xóm cũng vừa học qua) có kể bài học đạo đức về một học sinh viết chữ rất đẹp và được điểm 10, nhưng em lại thấy...xấu hổ. Xấu hổ là vì thầy cô dạy phải viết bằng tay phải, còn em viết tay trái!
Bởi cái việc cầm bút tay phải được coi là đương nhiên như việc học sinh đến trường nhất nhất phải nói ra đúng cái đáp án mà các thầy, các cô đang nghĩ trong đầu. Nếu không như thế, các em bị đánh giá là đã sai (kể cả khi không nhận được lời giải thích hợp lý vì sao sai).
Vì đã sai, tất nhiên em sẽ nhận điểm kém. Nếu không suy xét được nguyên nhân của sự việc, bố mẹ một em bé sáng dạ hơn người có thể đồng nhất em với một đứa bé kém cỏi không bằng người. Em sẽ lớn lên, với hiểu biết rằng phải lặp lại những gì đang được coi là đúng, thì mới là đúng, và mới không bị “nhận điểm kém”.
Và cái nền giáo dục thiếu tôn trọng sự khác biệt đó sẽ là khuôn đúc tạo ra những mẫu người từa tựa nhau. Nếu là nhà khoa học, em sẽ đồng ý với toàn bộ những nhận định mà giới khoa học đang nhận định (và tất nhiên sẽ không thể đưa đến cho nhân loại những phát minh đột phá).
Là một người viết báo, em sẽ không băn khoăn nhiều khi viết những bài báo nói lại những điều mà người viết báo khác đang nói (tức là nếu một tờ báo ngây thơ để phạm phải những lỗi rất... khó có thể phạm, thì rất có thể là nhiều tờ báo khác cũng sẽ không nghi ngờ mà lặp lại chính những lỗi ngô nghê đó). Là một nhà tạo mẫu, thời trang do em thiết kế luôn na ná kiểu mẫu của những người (và những năm) trước đó.
Lại một mùa thi đại học đã đến, và những cánh cửa tri thức sẽ lại mở ra những con đường dài hơn cho rất nhiều những người trẻ. Một nền giáo dục xuất sắc phải là nền giáo dục hướng tới và sản sinh ra được những con người biết phản biện và chứng minh được rằng phản biện đó là hợp lý, nhờ vậy mà thúc đẩy sự phát triển.
Một nền giáo dục “viết tay phải” chỉ đào tạo ra (và hài lòng với) toàn những “trò ngoan” chỉ biết “viết tay phải”, để đạt điểm cao, để không bị coi là “hỗn láo”, thì nền giáo dục đó rất khó trở thành nền tảng cho một sự phát triển vượt bậc của xã hội, của đất nước, của nhân loại!
NGUYỄN THANH HẰNG