Thứ Sáu, 30/09/2022, 23:17
27 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Phà sắp về hưu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phà sắp về hưu

Lê Duy

(TBKTSG) – Diễn tả cái trời nắng tháng Tư sao cho mọi người hiểu cái khắc nghiệt ấy? Thôi thì nói như vầy: mười hai giờ trưa, đứng chờ phà ở bến phà Cần Thơ, cái nắng hắt xuống ponton làm mặt nhựa bốc hơi loang loáng như cái chảo nóng ở dưới chân, còn trên đầu hừng hực mặt trời như thể chỉ cần với tay là chạm cái cục lửa khổng lồ đó.

Cái mùi hôi của đủ thứ chất thải mà người ta tiện tay quăng ra những khi chờ phà. Cái tiếng the thé của chị bán trà đá, giọng khàn khàn của bà bán bắp. Tiếng máy xe ì ì, khói xông vào mắt, sưng vù… Mới nói vậy thôi mà ông bạn đi cùng đã hét lên: thôi được rồi!

Vậy đó mà gần cả trăm năm trời, cái bến phà vẫn tèn tèn đưa rước khách qua sông. Máy xe cứ nổ, nắng mưa cứ đổ, người ta cứ rủa thầm, sóng cứ rì rào và… phà vẫn lại qua. Còn mấy ngày nữa, cái bến phà đi vào máu thịt của bao người sẽ về hưu. Cây cầu lịch sử đã sừng sững cạnh đó rồi.

Lấy máy chụp hình ra chụp hình ảnh những chuyến phà cuối cùng, mà cũng không biết chụp cái gì. Phà qua sông là phà qua sông, có gì lạ đâu! Tấm hình họa chăng chỉ có giá trị ở chỗ ngày tháng in trên đó, chứ nội dung hình ảnh thì cũ xì. Hôm cuối cùng mua vé qua phà, mình chắc cứ đứng vậy để cho nó chạy qua chạy lại chơi. Nghe vậy ông bạn bảo: đồ khùng!

Hồi nhỏ khi đi qua phà Mỹ Thuận, đợi phà là những khoảnh khắc thích thú vì được mua đồ ăn, mua ổ bánh mì Bắc Mỹ Thuận bự như cái gối ôm. Vậy mà giờ đây, xóm bến phà Mỹ Thuận xưa lẻ loi, cô độc bên cạnh cái cầu hùng vĩ.

Phà Cần Thơ rồi cũng sẽ như vậy đó. Trên những chuyến phà cuối cùng trong những ngày sắp khánh thành cầu Cần Thơ, cứ nhìn quanh như muốn ghi lại hết những gì mà mai này sẽ chỉ còn là ký ức. Người qua phà hầu như không ai bận tâm chuyện đó, mặt ai cũng căng thẳng mong phà cập bến, hậm hực vì nóng bức, vì đợi chờ. Công nhân phà cũng bận rộn như bình thường, chỉ có cái khác là họ không thèm đuổi mấy bà bán bắp, bán vé số nữa… Còn có mấy ngày, thôi kệ họ.

Các bảng quảng cáo to đùng hai bên bờ sông vài ngày nữa sẽ chẳng còn ai coi. Anh tài xế ôm vô lăng nhìn xa xa phía cây cầu rồi nói trống không: nếu vẫn còn phà chạy cùng với việc thông xe chiếc cầu kia anh sẽ chọn đi phà, miễn đừng bị kẹt.

Ông chủ quán nhậu quả là có cặp mắt tinh tường khi đòi thuê ponton phà làm nhà hàng. Đằng nào mà chẳng bỏ hoang, chiều chiều ai thường hoài cổ sẽ xuống bến phà xưa uống chai bia, ngồi nhìn cầu, nhớ phà, đảm bảo đắt khách. Chưa kể cho mấy tay câu cá vừa nhậu vừa câu cá bông lau. Ổng còn đòi mua một chiếc phà làm nhà hàng, kiểu như Mỹ Cảnh trên sông Sài Gòn, chạy qua chạy lại hai bờ sông như hồi xưa phà qua lại vậy.

Rồi phà cũng cập bến. Dây neo chưa buộc, nhiều tay đã phóng xe xuống. Anh công nhân phà lớn tiếng: bộ muốn chết sao mà gấp vậy. Một thằng nhóc vừa phóng xe vừa ngoái lại: “Đừng có chảnh, vài bữa nữa là hết rồi!”. Cả chục xe gắn máy ào lên, lấp chuyện cãi vã. Nhờ đi bộ xuống sau cùng nên mới thấy anh công nhân mặc đồng phục còn mới toanh, còn hằn rõ nếp gấp. Ủa, gần dẹp phà mà cũng phát đồng phục mới sao anh? Đâu có, tui tính để dành, nhưng giờ không đem ra mặc thì chắc bỏ luôn quá.

Trên bờ bên này bữa nay lại kẹt phà, xe đậu nối đuôi nhau phả hơi nóng rát mặt. Xa xa đàng kia là cầu. Mai mốt đi qua cầu có ai đó hoài niệm: xa xa đằng kia, hồi đó là bến phà…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới