Thứ Tư, 25/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Sự nghiêm túc của đề xuất trăm tỉ đô la

Phạm Đăng Khoa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Giữa lúc cả nước đang bàn bạc sôi nổi về chủ trương và hình thức đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, một câu chuyện khó tin bỗng gây chú ý. Đó là câu chuyện về Công ty Mekolor và đề xuất đầu tư 100 tỉ đô la Mỹ cho siêu dự án, một con số khổng lồ đối với một doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 1 tỉ đồng, tương đương khoảng 40.000 đô la...

Sự việc này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng uy tín của chính dự án đường sắt cao tốc, một công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội đất nước.

Về mặt pháp lý và quản trị, sự việc này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là những tiếng cười mỉa mai. Nó cho thấy sự cần thiết phải xem xét lại cơ chế tiếp nhận và sàng lọc các thông tin và các đề xuất, nhằm đảm bảo tính nghiêm túc trong việc tiếp cận các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.

Theo truyền thông, Mekolor, một cái tên còn rất xa lạ với công chúng và giới chuyên môn về hạ tầng, lại tự tin đề xuất đầu tư 100 tỉ đô la Mỹ. Sự đối lập giữa con số này với số vốn điều lệ, cùng thông tin về trụ sở khiêm tốn và nhân sự ít ỏi, là một sự phi lý. Vốn điều lệ, dù không phải thước đo duy nhất, nhưng là chỉ dấu quan trọng về cam kết tài chính và quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Để đề xuất một dự án hàng tỉ đô la chứ chưa nói đến trăm tỉ, một doanh nghiệp thường phải chứng minh năng lực tài chính vượt trội, kinh nghiệm dày dặn trong huy động vốn, quản lý rủi ro và triển khai các dự án phức tạp. Việc một công ty với số vốn đăng ký 1 tỉ đồng lại mạnh dạn đưa ra đề xuất như vậy cho thấy một sự thiếu nghiêm túc, nếu không muốn nói là ngây thơ đến khó hiểu.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của Great USA Inc., được cho là đối tác chiến lược của Mekolor, càng làm bức tranh thêm mơ hồ. Công ty này được giới thiệu có khả năng “kết nối nguồn vốn toàn cầu” và “vận hành hợp đồng thông minh”(1), nhưng thiếu minh bạch về tài sản, giao dịch tài chính và kinh nghiệm thực tế. Điều đó càng làm dấy lên nghi ngờ về tính thực chất của đề xuất.

Pháp luật về đầu tư, đặc biệt là đối tác công tư (PPP), vốn có những quy định chặt chẽ về năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cần thiết phải rà soát và tăng cường các quy định hiện hành để đảm bảo sàng lọc hiệu quả hơn những đề xuất thiếu cơ sở ngay từ ban đầu.

Từ góc độ pháp lý, dù chưa có kết luận chính thức về việc Mekolor có nghiêm túc hay không, sự chênh lệch giữa năng lực tài chính và quy mô đề xuất đã đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tính khả thi của dự án. Pháp luật về đầu tư, đặc biệt là đối tác công tư (PPP), vốn có những quy định chặt chẽ về năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư. Điều này đặt ra câu hỏi về sự cần thiết phải rà soát và tăng cường các quy định hiện hành để đảm bảo sàng lọc hiệu quả hơn những đề xuất thiếu cơ sở ngay từ ban đầu.

Đáng chú ý, thông tin về đề xuất 100 tỉ đô la không xuất phát từ cơ quan nhà nước mà từ phát biểu cá nhân của đại diện Mekolor, ông Võ Xuân Trường, trên truyền thông. Mặc dù ông Trường khẳng định đã gửi báo cáo và chứng minh tài chính tới Chính phủ(2), đến nay chưa có xác nhận công khai nào từ cơ quan chức năng. Chính sự “im lặng” này, trong khi câu chuyện lan truyền mạnh mẽ trên mạng, cho thấy những bất cập trong cơ chế truyền thông và quản lý thông tin liên quan đến các dự án lớn. Nếu chỉ cần một tuyên bố chưa được kiểm chứng cũng có thể khuấy đảo dư luận, chúng ta sẽ tiếp tục lãng phí nguồn lực và đánh mất sự tập trung vào những vấn đề thực sự nghiêm túc.

Câu chuyện Mekolor không chỉ là chuyện một doanh nghiệp, mà còn tiềm ẩn hệ lụy lớn hơn.

Thứ nhất, nó làm nhiễu loạn trật tự thông tin công cộng. Một đề xuất “giật gân” ngay lập tức thu hút truyền thông và mạng xã hội. Nhiều bài viết, bình luận được xuất bản, gây lãng phí nguồn lực và làm xao nhãng thảo luận nghiêm túc về tính khả thi và cơ chế huy động vốn cho dự án. Xã hội cần các thảo luận chất lượng cao về đường sắt cao tốc, thay vì những câu chuyện mang tính giải trí thế này.

Thứ hai, vụ việc cho thấy lỗ hổng trong cách tiếp nhận và xử lý thông tin. Khi một đề xuất chưa kiểm chứng trở thành đề tài lan truyền, điều đó có thể gây nghi ngại về mức độ sàng lọc và thẩm định thông tin trong quá trình xét duyệt các dự án trọng điểm. Nếu không có quy trình kiểm chứng ban đầu chặt chẽ, công chúng có thể đánh đồng các đề xuất nghiêm túc với những phát ngôn tùy tiện, gây tổn hại uy tín cho cả hệ thống.

Nó làm nhiễu loạn trật tự thông tin công cộng. Một đề xuất “giật gân” ngay lập tức thu hút truyền thông và mạng xã hội. Nhiều bài viết, bình luận được xuất bản, gây lãng phí nguồn lực và làm xao nhãng thảo luận nghiêm túc về tính khả thi và cơ chế huy động vốn cho dự án.

Thứ ba, sự lãng phí nguồn lực xã hội là rõ ràng. Dù chỉ là một đề xuất trên giấy, để tiếp nhận và có thể có động thái phản hồi, các cơ quan nhà nước vẫn phải tốn kém thời gian và nguồn lực hành chính. Bên cạnh đó, nguồn lực của giới truyền thông và sự quan tâm của công chúng lẽ ra nên được dành để phân tích các khía cạnh quan trọng của dự án, lại bị phân tán vào một câu chuyện “vô bổ”. Đây là điều đáng tiếc trong bối cảnh đất nước cần tập trung cho những vấn đề phát triển then chốt.

Trong sự việc Mekolor, vai trò của báo chí và mạng xã hội cũng cần được nhìn nhận. Phần lớn các bài báo mang tính hoài nghi, nhưng việc đưa tin chi tiết từ sớm đã góp phần lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Đáng ra, trước khi đưa tin, cần có xác nhận từ cơ quan chức năng về việc có tiếp nhận đề xuất hay không. Việc quá chú trọng yếu tố “gây sốc” có thể vô tình khiến báo chí trở thành kênh khuếch đại thông tin không đáng tin cậy. Mạng xã hội càng dễ tạo hiệu ứng đám đông, khuếch đại các tuyên bố thiếu căn cứ.

Vậy có cần chế tài cho các hành vi tung thông tin thiếu căn cứ, gây xôn xao và lãng phí nguồn lực? Pháp luật hiện hành có quy định xử phạt hành vi cung cấp thông tin sai lệch, nhưng chủ yếu áp dụng cho lĩnh vực tài chính, an ninh. Với những đề xuất như của Mekolor, nếu không có yếu tố lừa đảo rõ ràng hay thiệt hại cụ thể, việc xử lý có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, từ góc độ quản trị nhà nước, có thể xem xét bổ sung quy định liên quan đến việc cho phép cơ quan tiếp nhận được quyền sàng lọc sơ bộ và loại bỏ ngay những đề xuất thiếu cơ sở.

Câu chuyện Mekolor tuy có thể xem là lẻ tẻ, nhưng đã nêu bật nhiều vấn đề đáng suy ngẫm trong công tác truyền thông và tiếp nhận thông tin về các dự án quốc gia. Nó đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế từ phía Nhà nước, nâng cao chất lượng kiểm chứng thông tin từ báo chí, và nâng cao ý thức tiếp nhận thông tin từ công chúng. Chỉ khi đó, những “tuyên bố ngàn tỉ” không có cơ sở mới không còn là tâm điểm dư luận, nhường chỗ cho những đề xuất nghiêm túc, khả thi và mang lại giá trị thực sự cho đất nước.

(1) https://doanhnhansaigon.vn/lien-minh-doanh-nghiep-viet-my-de-xuat-dau-tu-duong-sat-cao-toc-bac-nam-voi-tong-von-100-ty-usd-318739.html
(2) https://nld.com.vn/chu-tich-mekolor-noi-gi-ve-von-dieu-le-1-ti-dong-nhung-dang-ky-lam-du-an-100-ti-usd-196250610162203641.htm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới