(KTSG Online) - Ở đâu cũng vậy. Trong một xã hội tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, giúp người bị nạn lan tỏa trong các cộng đồng - mình vì mọi người, mọi người vì mình. Ngoài ra, muốn giúp người hoạn nạn, đôi khi cần cả lòng dũng cảm. Câu chuyện dưới đây cho thấy hai yếu tố đó cần thiết như thế nào.
Báo chí vừa đưa tin tối thứ Bảy tuần trước một học sinh lớp bảy đã làm được một điều mà cha mẹ, thầy cô em hết sức tự hào về con em, học trò của mình.
Đang đạp xe trên đường, em Hoàng Minh Chiến - học sinh thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - bỗng thấy một người đi xe gắn máy bị ngã trên đường ray. Người này loay hoay nhưng không tự đứng lên được trong khi đoàn tàu chở than đang lao tới.
Không chút đắn đo, Chiến bỏ xe lao vào đoạn đường ray lôi người bị ngã ra khỏi nơi nguy hiểm. Chậm một chút nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì ngay lúc đó, đoàn tàu chạy ngang lôi chiếc xe gắn máy đi một đoạn. Thật may cho cả người bị nạn, ông Nguyễn Thanh Vót, 69 tuổi, lẫn em Chiến. Cả hai đều an toàn - chỉ trừ vài vết thương nhẹ trên người ông Vót.
Dĩ nhiên, ông Vót phải rất cảm kích vì hành động cứu mạng ông của em Chiến. Không chỉ ông Vót, tất cả người lớn chúng ta hẳn cũng đều ngả mũ trước em Chiến. Chúng ta cám ơn em vì trong xã hội vẫn có những người biết giúp đỡ người khác không hề vụ lợi, giúp người khi có thể làm điều đó, không đắn đo suy tính ngay cả trong một số trường hợp bản thân mình có thể gặp nguy hiểm.
Theo tường thuật của báo chí, Chiến vốn là một học sinh ngoan hiền, bình thường ít nói, thậm chí có phần nhút nhát. Vậy thì điều gì đã khiến em làm được điều kỳ diệu đó?
Phải chăng chính lòng nhân ái đã giúp người anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta có hành động phi thường để cứu người khỏi cái chết trước mắt? Vâng, người lớn chúng ta cần tin vào lòng nhân ái của con người. Đã là người, sinh ra ai cũng có lòng nhân ái. Và để làm người, lòng nhân ái đó cần được khơi dậy, nuôi dưỡng để nó theo đuổi chúng ta suốt cả cuộc đời.
Chúng ta thường bảo nhau người lớn phải làm gương cho trẻ em. Trong trường hợp này, có thể nói em Chiến đã làm gương cho tất cả chúng ta. Thiết nghĩ, không có gì sai ở đây khi nói rằng một đứa trẻ đã làm gương cho người lớn và một học sinh đã làm gương cho thầy cô.
Tuy nhiên, người anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta chỉ là một trường hợp đặc biệt. Thông thường, điều chúng ta nói ở trên vẫn đúng - nghĩa là trong xã hội, người lớn thường phải làm gương cho trẻ em và thầy cô phải làm gương cho học trò trong nhiều chuyện, kể cả giáo dục lòng nhân ái.
Người lớn và thầy cô biết hành xử với người chung quanh một cách nhân ái qua những điều bình thường trong cuộc sống. Mà cũng chẳng cần phải làm gương gì cả - nhiều khi làm gương chỉ là “lên gân”, làm một vài lần rồi thôi, chả làm nữa. Chỉ cần ứng xử với lòng nhân hậu - mình vì mọi người vì biết rằng mọi người vì mình - ắt hẳn lòng nhân ái sẽ lan tỏa tự nhiên không cần suy nghĩ như cách em Chiến cứu ông Vót không một chút đắn đo.
Một vấn đề khác cũng cần được người lớn chúng ta, kể cả các thầy cô, cần suy gẫm thêm. Nếu không có sự dũng cảm, em Chiến và nhiều người có lòng nhân ái khác sẽ không cứu được mạng người khác. Ngay chính em Chiến cũng nói với nhà báo rằng thấy người ngã trên đường ray nên vội vã kéo ra mà không suy nghĩ gì và sau đó nghĩ lại cũng thấy sợ vì nếu sức kéo không nỗi thì rất nguy hiểm(1). Thật may là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc không thể “có hậu” hơn.
Như vậy, bên cạnh sự nhân ái, làm sao giáo dục cho con em mình biết đặt sự dũng cảm đúng lúc, trong đó các em cần biết xem trọng sự an nguy của chính bản thân mình. Nếu được dạy đúng mực, các em chắc chắn sẽ biết cách làm tốt hơn để bảo vệ mình và bảo vệ người khác.
Người lớn phải hướng dẫn cho con em chúng ta nuôi dưỡng lòng nhân ái và sự dũng cảm đúng lúc, đúng nơi để hành động tốt của em Chiến vẫn theo đuổi em (và những người khác) suốt cả cuộc đời - từ tuổi thiếu niên đến khi lớn lên và khi già đi cũng vẫn như vậy.
Một xã hội như thế thật tốt đẹp biết bao!
----------