(KTSG Online) – Với quy mô ban đầu 500 tỉ đồng, dòng "vốn mồi" nhà nước từ quỹ đầu tư mạo hiểm công-tư sẽ kích hoạt dòng chảy tài chính vào các startup như thế nào?
Giữa tháng 4, TPHCM ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô ban đầu 500 tỉ đồng, bao gồm vốn góp của địa phương và sự tham gia của các tập đoàn tư nhân. Trong bước tiến mới với nỗ lực khơi thông nguồn vốn cho startup, mô hình hợp tác này đặt ra kỳ vọng thay đổi căn bản cách tiếp cận rủi ro trong đầu tư cũng như “hút” thêm nguồn vốn mới. Tạp chí Kinh tế Sài Gòn đã có buổi trao đổi cùng ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc VinaCapital Ventures, đại diện điều hành quỹ, về vấn đề xây dựng “kỳ lân” Việt từ dòng vốn mồi đặc biệt này.
Chấp nhận rủi ro có tính toán, không đầu tư dàn trải
KTSG Online: Thưa ông, với sự tham gia của khu vực công, ông có lo ngại về áp lực “bảo toàn vốn”, một rào cản thường thấy trong quản lý ngân sách khi thực hiện đầu tư mạo hiểm?
- Ông Hoàng Đức Trung: Ở mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là quỹ công – tư, chúng tôi không nhìn “bảo toàn vốn” theo nghĩa tránh rủi ro tuyệt đối trên từng khoản đầu tư riêng lẻ. Đầu tư mạo hiểm bản chất là chấp nhận rủi ro có tính toán và được quản trị ở cấp độ danh mục. Điều quan trọng không phải là từng thương vụ thắng hay thua, mà là toàn bộ danh mục có tạo ra giá trị vượt trội trong trung và dài hạn hay không.
Chúng tôi duy trì kỷ luật đầu tư và phân bổ vốn nghiêm ngặt, cân bằng giữa các doanh nghiệp đã có dòng tiền ổn định với các startup lõi hoặc công nghệ sâu (deep-tech) có tiềm năng đột phá trong dài hạn. Cách tiếp cận này giúp danh mục vừa có sức chống chịu, vừa giữ được tinh thần mạo hiểm cần thiết để tạo ra tăng trưởng.

Cơ chế “vốn mồi” trong mô hình này sẽ được triển khai thực tế như thế nào để thu hút dòng vốn tư nhân?
- Cơ chế “vốn mồi” theo mô hình công – tư là một bước tiến rất quan trọng, vì nó thay đổi cách nhìn nhận rủi ro của thị trường đối với đầu tư mạo hiểm. Khi Nhà nước tham gia với vai trò đối tác và chấp nhận chia sẻ rủi ro theo nguyên tắc thị trường, dòng vốn tư nhân, đặc biệt là vốn quốc tế, sẽ có thêm niềm tin để tham gia sớm hơn và mạnh mẽ hơn.
Khi quỹ đầu tư vào một startup, đó không chỉ là câu chuyện về vốn mà còn là sự tham gia chia sẻ rủi ro về mặt chính sách (sandbox), pháp lý và định hướng phát triển dài hạn. Điều này giúp giảm đáng kể rào cản tâm lý cũng như rủi ro cảm nhận của nhà đầu tư tư nhân, từ đó kích hoạt hiệu ứng thu hút thêm nhiều dòng vốn đi cùng.
Vốn nhà nước làm "vốn mồi" sẽ thay đổi căn bản dòng vốn startup Việt Nam theo hướng chủ động dẫn dắt nguồn vốn tư nhân, chia sẻ rủi ro (đánh giá theo danh mục thay vì từng dự án) và ưu tiên đầu tư vào công nghệ tạo đột phá thay vì chỉ chạy theo các dự án ngắn hạn.
Cách tiếp cận phù hợp không phải là dàn trải, mà là tập trung nguồn lực vào những phân khúc có lợi thế cạnh tranh rõ ràng, đồng thời tận dụng các cơ chế mới, như mô hình hợp tác công tư (PPP) hay cơ chế “chấp nhận rủi ro có kiểm soát”, để từng bước tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực công nghệ lõi.
Ngoài sự tham gia của nhà nước còn lợi thế nào khác của quỹ khi đồng hành cùng startup không thưa ông?
Yếu tố hệ sinh thái chính là một trong những lợi thế then chốt. Sự tham gia của các tập đoàn lớn giúp startup không chỉ tiếp cận vốn, mà còn có cơ hội tiếp cận thị trường, hạ tầng, dữ liệu và khách hàng ngay từ giai đoạn sớm.
Đối với nhà đầu tư, đây là một cơ chế “giảm rủi ro” rất thực tế. Khi startup được đặt trong một hệ sinh thái có khả năng hỗ trợ thương mại hóa và mở rộng quy mô, khả năng thành công sẽ cao hơn đáng kể. Điều này không chỉ giúp startup tăng tốc phát triển mà còn nâng cao sức hấp dẫn của doanh nghiệp trong mắt các nhà đầu tư tư nhân và quốc tế ở các vòng gọi vốn sau.
Giải bài toán chất lượng startup và điểm nghẽn chính sách
Nhiều ý kiến cho rằng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang thiếu vắng những dự án chất lượng. Ông đánh giá vấn đề này như thế nào?
- Trên thực tế, chưa có nhiều startup đạt được độ “chín” cần thiết để hấp thụ dòng vốn lớn. Các yếu tố như sản phẩm thực sự đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường (product–market fit), chưa chứng minh được khả năng mở rộng bền vững hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn về quản trị và hiệu quả tài chính mà nhà đầu tư tổ chức yêu cầu. Do đó, bài toán đặt ra không đơn thuần là bổ sung vốn, mà là nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Còn điểm nghẽn nào khác không thưa ông, đặc biệt là trong yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo như hiện nay?
- Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hiện nay là khâu thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Chúng ta đang thiếu các “mắt xích trung gian” chuyên nghiệp như tổ chức định giá tài sản sở hữu trí tuệ, trung tâm chuyển giao công nghệ và các vườn ươm chất lượng, khiến nhiều nghiên cứu dừng lại ở phòng thí nghiệm thay vì trở thành sản phẩm thương mại.
Thành công của Quỹ không nên được đo bằng số lượng kỳ lân trong một giai đoạn cố định.
Kỳ lân có thể là kết quả, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất.
Bên cạnh mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp vẫn còn “lệch pha”, một số vướng mắc liên quan đến cơ chế quản lý tài chính và tài sản công vẫn phần nào hạn chế quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Việc hình thành các doanh nghiệp đi lên từ trường đại học cũng còn gặp những trở ngại nhất định về pháp lý, khiến không ít ý tưởng tiềm năng chưa có điều kiện thuận lợi để tiếp cận và phát triển trên thị trường.
Ngoài ra, hệ sinh thái khởi nghiệp thiếu vắng các doanh nghiệp “công nghệ sâu” dựa trên công nghệ lõi, thay vào đó vẫn thiên về các mô hình kinh doanh có sẵn.
Nhiều người kỳ vọng vào số lượng “kỳ lân” (startup định giá trên 1 tỉ đô la) để đo lường thành công. Trong 5 năm tới, liệu đây sẽ là thước đo cho sự thành công của quỹ?
- Thành công của quỹ không nên được đo bằng số lượng kỳ lân trong một giai đoạn cố định. Kỳ lân có thể là kết quả nhưng không phải là mục tiêu duy nhất.
Thước đo quan trọng hơn là quỹ có góp phần hình thành được những doanh nghiệp công nghệ thực sự có giá trị, có khả năng cạnh tranh khu vực hoặc toàn cầu, và có tác động tích cực đến hệ sinh thái hay không.
Đồng thời, quỹ có tạo được niềm tin cho thị trường, thu hút được dòng vốn tư nhân và quốc tế cùng tham gia, và góp phần chuẩn hóa cách dòng vốn chảy vào đổi mới sáng tạo một cách bền vững hay không. Đó mới là thành công mang tính nền tảng.
Ông muốn gửi thông điệp gì đến cộng đồng khởi nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào Quỹ này?
- Quỹ sẽ đồng hành theo nguyên tắc thị trường, dài hạn và thực chất. Đây không phải là nguồn vốn “dễ dãi” hay hỗ trợ mang tính phong trào. Quỹ được thiết kế để chia sẻ rủi ro với khu vực tư nhân, nhưng đồng thời vẫn đặt ra các tiêu chuẩn cao về sản phẩm, quản trị, chiến lược và khả năng mở rộng.
Đối với các doanh nhân và startup, quỹ kỳ vọng những đội ngũ thực sự nghiêm túc, có tầm nhìn dài hạn và sẵn sàng xây dựng doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ và giá trị thật cho thị trường. Vốn chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là khả năng chứng minh giải pháp giải quyết được bài toán thực tế, có thể thương mại hóa và mở rộng một cách bền vững, cũng như sẵn sàng tiếp nhận kỷ luật quản trị và đồng hành cùng nhà đầu tư.
Xin cảm ơn ông!






