Thứ Năm, 21/10/2021, 12:28
30 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Thành phố trong mơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thành phố trong mơ

(TBKTSG Online) – Mùa xuân lại đến, lại nói về mơ ước. Những ước mơ riêng tư như là sức khỏe, niềm vui, sự hanh thông phát đạt. Bước ra đường phố, vật lộn với khói bụi, kẹt xe, lầy lội nước ngập một hồi, người ta sẽ cảm thấy sự nhỏ nhoi của mơ ước riêng tư đó.

Và rồi dễ dàng trở nên quảng đại hơn để có những mơ ước… chiến lược hơn: mơ ước về tương lai một thành phố hiện đại.

Thói quen dùng từ ngữ và thói quen diễn đạt một khái niệm quy ước có khi không cần… đúng từ điển lắm(!) mà mọi người vẫn hiểu nhau. Như ở đây, khái niệm thành phố hiện đại mọi người nhắc tới, đa phần sẽ hiểu là mơ ước chuyện “bằng chị bằng em” với những thành phố ấn tượng nào đó mà họ đã từng đến. Giao thông tuyệt hảo thì so sánh với các thành phố Mỹ. Tổ chức tinh tươm, sạch sẽ thì lấy Singapore làm thí dụ. Môi trường sang trọng nhiều hoài niệm thì nghĩ đến các thành phố châu Âu. Sống tự tại và kiêu hãnh trên quá khứ nhiều đổ nát là các thành phố Ý…

Những mơ ước của đám đông nói trên là chính đáng và dễ dàng thông cảm, đơn giản là thiếu thốn điều gì thì người ta mơ ước điều đó. Nhưng nếu mơ ước vận vào kế hoạch và dự án của các nhà hoạch định chính sách và các nhà chuyên môn thì sẽ là tai họa! Đơn giản khi anh cố giống nhiều người khác quá thì hệ quả đầu tiên là đánh mất chính anh. Sự phát triển đô thị vũ bão khiến Singapore cũng đã từng cho xây lại nhiều dãy phố hai tầng bị giải tỏa trước đó, khi giật mình trước nguy cơ đánh mất mình, ít nhất là về mặt hình ảnh đô thị.

Nhà văn Sơn Nam đã có lần phát biểu trong một hội nghị góp ý quy hoạch Sài Gòn, đại ý: “Tôi không phải nhà quy hoạch nhưng nghe nói quy hoạch TPHCM phải giàu bản sắc nên mới mạnh dạn nói. Muốn có bản sắc, Sài Gòn không thể không hiểu rõ con người Sài Gòn, nếp sống Sài Gòn…”.

Đúng vậy, phải quay trở lại với những hiểu biết căn cơ nhất về thói quen suy nghĩ và hành vi con người, về những giá trị vật thể và phi vật thể của cộng đồng trước khi “noi gương” theo sự hiện đại của thành phố này hay thành phố khác (vốn dành cho những cộng đồng người khác).

Người ta có thể xuýt xoa về sự thân thiện của thành phố du lịch Paris với cà phê, quầy sách hè phố nhưng lại nhiệt thành quy định tẩy sạch các sinh hoạt vỉa hè với lý do văn minh lịch sự. Thực ra vỉa hè nhếch nhác vì không có cách quản lý sinh hoạt hợp lý, hợp tính cách và nhu cầu người dân đô thị. Sự hài hòa mang đặc điểm địa phương này mới chính là điểm thu hút khách du lịch mạnh mẽ nhất.

Cứ nhìn khách du lịch nước ngoài hướng ống kính máy ảnh một cách thích thú vào những gì trên đường phố mới thấy sự cố gắng “hiện đại hóa”, tinh tươm hóa của ta đôi lúc lố bịch, khi quên mất điều quan trọng có tính bản sắc là tự thể hiện mình. Phát triển xe buýt là một ví dụ. Không phải phát triển để hiện đại hóa hình ảnh đô thị mà trước mắt phục vụ cho người dân đi lại nhanh chóng, thuận lợi; văn minh trong sinh hoạt hiện đại. Nếu xe buýt đã không nhanh chóng, thuận lợi mà lại góp thêm phần làm kẹt xe trong một hạ tầng giao thông còn èo uột thì quả chưa hiện đại!

Phải chăng vẫn là hiện đại nếu mini buýt, xe lam nâng cấp được tổ chức phục vụ hiệu quả nhất việc dịch chuyển công cộng trên đường phố hẹp Sài Gòn trong thời gian chờ đợi chuyển đổi qua tàu điện ngầm hay xe điện trên cao. Nếu không, vẫn là thời hoàng kim của một phương tiện phát triển nhanh chóng mà không cần bù lỗ của Nhà nước: xe ôm!

Vậy xe ôm có… hiện đại không? Các bạn khoan vội cười. Paris từ vài năm nay, đã bắt đầu có xe ôm (học tập ta chăng?) nhưng dĩ nhiên lịch sự và hiện đại hơn ta nhiều vì… Paris mà!

Còn “nạn xe máy” nữa chứ. Nạn xe máy để trong ngoặc kép với ý nghĩa không đồng tình với nhiều phê phán, chính sách lâu nay vẫn lên án hiện trạng môi trường đô thị đang quá tải vì xe gắn máy. Bởi vì liệu chúng ta có thái độ gì cho đúng mực khi chiếc xe gắn máy đã và đang đảm đương hơn 80% nhu cầu dịch chuyển trong ngày. Mà sự vận động, dịch chuyển đó là sức sống kinh tế – xã hội của cộng đồng.

Thiếu quan tâm đúng mức tới xe gắn máy là thiếu trách nhiệm với yêu cầu thực tế. Còn quay lưng lại với xe gắn máy là đồng hành với hỗn loạn gây thiệt hại nghiêm trọng. Đừng quá mặc cảm với xe hai bánh ở đô thị. Paris (cũng lại Paris hào nhoáng thanh lịch) đang phát triển cho thuê xe đạp trong giao thông đô thị đó thôi. Vấn đề là lúc nào thì loại hình giao thông nào đắc dụng!

Và quản lý quy hoạch là quản lý sự cộng sinh tốt đẹp của những loại hình còn có ích cho cộng đồng. Và cũng không hiếm trường hợp, hình ảnh “lạc hậu” trong hàng trăm năm còn sót lại của một đô thị bỗng trở thành “đặc sản” du lịch, một thứ giá trị thời thượng bất ngờ.

Còn nhiều những thí dụ nữa. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những con hẻm nhỏ, lát đá không mấy phẳng phiu, chằng chịt khắp thành phố Rome, nước Ý. Có khi quấn quít lấy mấy phông tên nước, những tường nhà cũ loang lổ hay một di tích đá đã sụp đổ. Nhưng vui lắm, hàng ngàn du khách mỗi ngày thú vị đi, ngồi, ăn, uống, mua sắm với những công dân Rome mắt sáng ngời, tươi vui chào đón khách rủng rỉnh túi những đồng euro. Không gian hẻm thú vị gần như vậy, ta có không ít. Vì một thành phố hiện đại, chúng ta đang cố gắng mở hẻm thành đường, làm khô héo ký ức.

Liệu đô thị của ta đi theo hướng hiện đại nào? Đi là để trở về. Điều này có vẻ đúng với con đường đi tìm diện mạo cho một đô thị hiện đại. Đi, ngắm, biết và hành động. Điểm bắt đầu, phải chăng là cuộc khám phá nghiêm túc chính mình, con người và bản sắc của cộng đồng với tất cả hay, dở đang có. Làm cho cái thực tại đó cảm nhận được sự an cư, hạnh phúc, và thư thái nhìn về tương lai là cứu cánh của mọi mục tiêu quy hoạch.

Sự ngưỡng mộ thái quá đối với nhiều giá trị hiện đại của các thành phố trên thế giới dễ làm những nhà hoạch định chính sách và chuyên môn nóng ruột. Có khi vội vàng thực thi nhiều giải pháp cho kịp “bằng chị bằng em” mà thiếu cốt lõi của sự “bằng an” trong lòng cộng đồng đô thị.

Cho nên ước mơ về một đô thị hiện đại không phải bao giờ cũng dựa vào những biện pháp, mô hình tân tiến nhất. Ở một góc độ nào đó, nhưng rất quan trọng, sự hiện đại của đô thị chính là đảm bảo trở về đúng với bản chất cuộc sống an lành, hạnh phúc của cư dân đô thị đó. Đến lượt nó, niềm hạnh phúc có nét đặc thù của cư dân đô thị thu hút sự quan tâm của du khách từ nhiều cộng đồng dân cư khác.

Và như thế, giá trị hiện đại của một đô thị sẽ được công nhận không quá khó.

KTS. NGUYỄN VĂN TẤT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới