Trung Quốc thí điểm cải cách tín dụng
Thái Bình
![]() |
Ảnh: Một cơ sở sản xuất kính đeo mắt ở Ôn Châu. Thành phố này quy tụ hàng ngàn nhà sản xuất nhỏ và vừa của Trung Quốc, chuyên về kính mắt, giày da, bật lửa... Năm ngoái, Ôn Châu trải qua một cuộc khủng hoảng tín dụng khi các đường dây tín dụng đen bị vỡ nợ. Ảnh Internet. |
(TBKTSG Online) - Tình trạng vỡ nợ dây chuyền vì “tín dụng đen” ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang (*) đã buộc Chính phủ Trung Quốc phải tiến hành một loạt biện pháp cải cách, được coi là thí điểm cho nỗ lực đổi mới hệ thống tài chính cũ kỹ của nước này.
Trong một thông báo ban hành cuối tuần trước, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho phép những cá nhân và tổ chức tín dụng tư nhân ở Ôn Châu - xưa nay hoạt động “chui” vì không có tư cách pháp nhân - được đăng ký kinh doanh như những công ty đầu tư, được rót vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Biện pháp hợp pháp hóa tín dụng tư nhân này là cần thiết để vừa đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp nhỏ, vừa hạn chế, tiến tới xóa bỏ “tín dụng đen” - một hoạt động tài chính có nguy cơ gây bất ổn xã hội.
Ôn Châu - thành phố ven biển 9 triệu dân ở phía nam và cách Thượng Hải một giờ bay, là một trung tâm công nghiệp lắp ráp, hàng dệt may, giày dép và văn phòng phẩm khổng lồ. Các doanh nghiệp ở đây, chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, luôn thiếu vốn kinh doanh vì các ngân hàng lớn, do nhà nước nắm cổ phần chi phối, chỉ cho các doanh nghiệp nhà nước vay vì khả năng trả nợ được nhà nước bảo đảm. Do không tiếp cận được nguồn tín dụng ngân hàng, nhiều doanh nghiệp phải huy động vốn từ “chợ đen”, từ những người cho vay “chui” với mức lãi suất cắt cổ, có khi tới 5%/tháng. Hoạt động “tín dụng đen” càng nở rộ trong vài năm gần đây khi nhà nước Trung Quốc thắt chặt tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát, khiến các doanh nghiệp tư nhân hầu như không còn tiếp cận được nguồn vốn chính thức từ các ngân hàng.
Không ai biết được quy mô của thị trường tín dụng ngầm ở Ôn Châu, song theo tính toán của Ngân hàng đầu tư UBS (Thụy Sĩ), dư nợ cho vay của mạng lưới tín dụng đen có thể lên tới 630 tỉ đô la Mỹ mỗi năm, tương đương 10% tổng sản lượng (GDP) của Trung Quốc. Còn theo báo New York Times, ở Ôn Châu có đến 90% số hộ gia đình kinh doanh tín dụng đen ở mức độ nào đó. Người cho vay huy động tiền nhàn rỗi từ mọi cá nhân trong xã hội bằng cách đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều lần so với lãi suất chính thức, nhưng khi họ không thu được nợ, bị phá sản thì những người gửi tiền cho họ cũng trắng tay. Báo chí Trung Quốc hầu như ngày nào cũng có tin bài về các vụ vỡ nợ liên quan tới tín dụng đen.
Với động thái mới của nhà nước Trung Quốc, từ nay những người cho vay “chui” có thể được cấp giấy phép hoạt động như những công ty tín dụng nhỏ nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật, chẳng hạn như phải tuân theo biểu lãi suất của ngân hàng trung ương.
Nhận định về chính sách mới này, một giám đốc ngân hàng cho biết: “Hiện thời, ngân hàng Trung Quốc chưa muốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn một phần vì ngân hàng chưa có khả năng đánh giá rủi ro”, nên theo ông cho phép tư nhân tham gia lĩnh vực tín dụng là một hướng đi “có ý nghĩa lớn”. Ông Qu Guoning, chủ của một trong hàng trăm doanh nghiệp nhỏ sản xuất dây và cáp điện ở Ôn Châu hoan nghênh chủ trương mới này. “Hợp pháp hóa việc cho vay tư nhân có thể giúp chúng tôi giảm được chi phí vốn”, ông Qu nói và cho biết, ông có dự định mở rộng sản xuất sang lĩnh vực hàng điện gia dụng có lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đòi hỏi nhiều vốn đầu tư hơn.
Các nhà chuyên môn thì tỏ ra thận trọng hơn. Giáo sư Eswar Prasad, Đại học Cornell, học giả của Viện Brookings ở Mỹ, nguyên giám đốc tại Trung Quốc của Quỹ Tiền tệ quốc tế, nhận định động thái mới của Trung Quốc xuất phát từ mối lo ngại rằng hoạt động tín dụng ngầm có thể gây rủi ro cho sự ổn định của toàn hệ thống tài chính và tác động tiêu cực tới việc huy động tiền tiết kiệm của người dân vào hệ thống ngân hàng chính thức. Vì thế, theo ông, Trung Quốc đang từng bước đưa hoạt động tín dụng ngầm vào khuôn khổ pháp luật để kiểm soát.
Nhưng theo giáo sư Eswar Prasad, để chính sách mới thực thi được, điều cần thiết là Trung Quốc phải tự do hóa lãi suất, để các ngân hàng lớn ứng phó tốt hơn với diễn biến của thị trường. “Hợp pháp hóa tín dụng ngầm không thể thay thế những bước cải cách căn bản hơn trong hệ thống tài chính”, ông Prasad nói. Tuy nhiên trong thông báo của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tự do hóa lãi suất, cho dù Thống đốc Ngân hàng nhà nước Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên đã nhiều lần phát biểu rằng, đã đến lúc chín muồi để thả nổi lãi suất.
Ngoài việc hợp pháp hóa hoạt động tín dụng ngầm, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cũng đang xem xét đề nghị cho các cá nhân ở Ôn Châu được đầu tư trực tiếp ra nước ngoài để thu lợi nhuận cao hơn là gửi tiền vào các ngân hàng ở Trung Quốc. Báo Wall Street Journal dẫn thông báo này cho biết, theo đề nghị, người Ôn Châu có thể đầu tư ra nước ngoài tối đa 200 triệu đô la Mỹ mỗi năm, mỗi cá nhân đầu tư không quá 3 triệu đô la Mỹ, để thành lập, mua lại hoặc góp vốn vào những doanh nghiệp phi tài chính ở nước ngoài và được tái đầu tư phần lợi nhuận thu được. Ông Su Xiangqing, giám đốc sở thương mại Ôn Châu, nói thêm rằng các chi tiết cụ thể có thể được thay đổi trong quá trình xem xét của Hội đồng Nhà nước.
Tuy nhiên, việc phê chuẩn đề nghị này sẽ không dễ dàng vì Bắc Kinh vẫn lo ngại làn sóng tiền vốn chảy ra nước ngoài khi tăng trưởng kinh tế trong nước bị chậm lại, cho dù Ngân hàng trung ương Trung Quốc gần đây khuyến khích doanh nghiệp và người dân tăng đầu tư ra nước ngoài như một phần của nỗ lực đa dạng hóa quỹ dự trữ ngoại hối khổng lồ của nước này.
Giới phân tích cho rằng, chính sách thử nghiệm ở Ôn Châu là một bước đi tượng trưng theo hướng đại tu hệ thống tài chính của Trung Quốc từ lâu vẫn bị coi là rào cản sự ra đời một mô hình tăng trưởng bền vững hơn, thực chất hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm quá khứ cho thấy, nhiều cuộc thử nghiệm cải tổ thành công ở cấp địa phương nhưng thất bại khi triển khai đại trà trên cả nước Trung Quốc. Để xóa bỏ hoạt động tín dụng đen và khuyến khích người dân sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn, Trung Quốc nhất thiết phải nới lỏng việc kiểm soát hệ thống tài chính - ngân hàng, thay đổi cách điều hành lãi suất và tỷ giá để thị trường phát huy sáng tạo và hội nhập thay vì chỉ dùng biện pháp hành chính.
–
(*) Xem bài “Vỡ nợ ở Ôn Châu” - TBKTSG số 46-2011