“Vị thế” là vị thế nào?
Thiên Di
![]() |
| minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Một cô gái dung nhan... thường thường bậc trung, chiều cao khiêm tốn mà lại muốn nổi bật giữa đám đông, không đủ kiên nhẫn để ngày ngày đến phòng tập thể dục thẩm mỹ nhưng lại hăng hái vô thẩm mỹ viện để... tăng vòng một và không ngại đau chân để mang giày cao gót.
Làm đủ mọi công đoạn nâng cấp xong, giữa chốn thị thành, đâu chắc “em đẹp nhất đêm nay” để có thể tự tin đi khiêu vũ, hay không chừng còn bị nhắc khéo “vấp một cái là tiêu cái cổ chân nhe…!”. Vài dòng phi lộ để thấy cái lý lẽ “nâng cao vị thế của Việt Nam” hay “đây là cú hích lịch sử” bằng một “quả” ASIAD (Á vận hội) thật không khác gì sự “nâng cấp” bằng thủ thuật và bằng tiền như nói trên!
Phàm muốn nâng cao thì phải bằng sức mạnh tự thân. Một đất nước đạt đến trình độ phát triển kinh tế-xã hội-thể dục-thể thao như thế nào, sẽ tự thể hiện như thế ấy. Thế vận hội Tokyo năm 1964 là dịp để Nhật Bản chứng tỏ nước Nhật bại trận năm 1945 đã hồi sinh và đứng trở lại vào hàng ngũ các quốc gia công nghiệp phát triển trên thế giới, như đã từng là vậy trước chiến tranh. Mà thật vậy, nhìn lại quá khứ, những chiếc Lexus hoặc Acura ngày nay hay những hàng không mẫu hạm mà Trung Quốc mua về thị uy, chẳng là gì so với các hàng không mẫu hạm do Nhật đóng và sử dụng từ thập niên 1930 thế kỷ trước…
Người Hàn Quốc có “nóng mặt” đến đâu trước hàng xóm Nhật Bản cũng phải đợi hơn hai chục năm mới có thể tổ chức Thế vận hội Seoul 1988 khi mà “của ăn, của để” đã vào hàng ngũ các nước OECD. Còn Trung Quốc phải đợi đến năm 2008, khi đã là một nền kinh tế lớn, mới có thể tự khẳng định với thế giới bằng thế vận hội Bắc Kinh (song vẫn phải giấu kín cái nghèo của các tỉnh thành xa xôi bên trong lục địa)… Phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đã ở vào tầm châu lục hay vẫn còn ở tốp sau của Đông Nam Á “hai, ba tốc độ” để có thể tự thể hiện bằng một ASIAD?
Vị thế đất nước cũng thế, là những giá trị tự thân được thiên hạ ngày ngày đo đạc bằng những tiêu chí hết sức cụ thể. Đầu tiên là hàng xuất khẩu, những “sứ giả” vô tri vô giác song lại quảng bá hay đập phá vị thế của đất nước trước tiên: các sản phẩm “Made in Vietnam” này có đạt chuẩn vệ sinh, dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, an toàn điện… hay không; có bị khiếu nại, kiện cáo, cấm cửa thường lắm hay không? Đằng sau hàng hóa xuất khẩu đó là cả một nền sản xuất, tức trình độ khoa học, kỹ thuật, quản lý, thương mại của Việt Nam: nền sản xuất đó có dựa trên một nền học thuật nghiên cứu thể hiện bằng bao nhiêu bài viết được công bố và bao nhiêu bằng sáng chế được đăng ký ở nước ngoài trong một năm? Còn biết bao cách đong đo về trình độ phát triển…!
Nói chung, vị thế đó được đánh giá bằng chất lượng. Đầu tiên là chất lượng của hàng hóa “Made in Vietnam,” đổ bộ trước tiên vào các nước. Đằng sau chất lượng vật chất đó là chất lượng của con người “Made by Vietnam” qua những tiếp xúc người với người: hành vi, tư cách trong sinh hoạt hàng ngày với nhau trước nhãn quan du khách nước ngoài. Đọc các trang cảnh báo về những bất trắc khi du lịch đến Việt Nam trên trang web một số tòa đại sứ cũng đủ để đỏ mặt y như khi bước vào không ít nhà hàng ở Đông Nam Á đọc phải tấm bảng ghi bằng tiếng Việt không dấu: “Lay do an vua du, an khong het, se bi phat… $”!
Bên cạnh các yêu cầu tự thân về mặt kinh tế - xã hội, còn là yêu cầu về thành tích thể dục, thể thao như thế nào đó, nếu không muốn “vác cần xé ra sân lượm banh”. Không thể tự nâng cao vị thế bằng cách đi vay tiền từ bên ngoài và tận thu mọi nguồn lực trong dân!







