Vỉa hè và miếng cơm, manh áo
Quỳnh Thư
(TBKTSG) - Xử lý chuyện buôn bán tràn lan trên vỉa hè ở TPHCM là chuyện cần thực hiện về lâu về dài. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, thời điểm thực hiện là điều cần được hết sức cân nhắc.
Xin được mở đầu bằng câu chuyện nghe lỏm được trong một quán phở giữa hai người đàn ông:
- Thời buổi này làm ăn khó khăn quá chú ạ! Tìm không ra đơn hàng. Chú sao rồi?
- Anh ạ! Em vừa đóng cửa một dây chuyền may, gần 400 công nhân thất nghiệp. Gay quá!
Từ đầu năm đến nay, chuyện nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp đã trở thành đề tài thời sự không chỉ trên mặt báo mà còn râm ran tại các bàn cà phê khắp thành phố này. Theo thống kê chính thức, trong ba tháng đầu năm nay, con số các doanh nghiệp đóng cửa lên đến hơn 10.000, tăng gần 15% so với cùng thời gian năm trước, chưa kể gần 19.000 doanh nghiệp xin tạm nghỉ kinh doanh. Theo một phỏng vấn của Sài Gòn Tiếp Thị với TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, có thể đã có khoảng bốn triệu người mất việc làm.
Trong bối cảnh này, Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa kiến nghị UBND thành phố rút lại các giấy phép buôn bán trên 122 tuyến đường tại một số quận nội thành. Tưởng chừng như chuyện công nhân thất nghiệp và cấm buôn bán trên lòng lề đường trong chiến dịch chống tai nạn giao thông đang diễn ra chẳng ăn nhập gì với nhau. Nhưng không hoàn toàn là như vậy.
Tại một ngã ba trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, cứ chiều về lại xuất hiện nhiều xe ba gác bán chuối. Điều đáng nói là toàn bộ người bán đều là các thanh niên sức dài vai rộng. Họ cũng không phải là cá biệt, trong số đội quân bán dạo tại các chợ nhỏ và vỉa hè ở khắp thành phố này, người đang trong độ tuổi thanh niên cũng chiếm một phần không nhỏ. Lẽ ra nơi làm việc của họ phải là các dây chuyền tại các nhà máy. Dù chưa có con số thống kê chính thức để xác định có bao nhiêu công nhân trong các nhà máy đóng cửa phải chấp nhận trở thành người bán dạo, chỉ quan sát bằng mắt thường cũng đã nhận ra được một thực tế là cơn lốc suy giảm kinh tế đã đẩy một số ra đường mưu sinh trên các vỉa hè.
Để có thể tồn tại, đội ngũ bán dạo này phải chịu nắng mưa, nhọc nhằn với nhiều câu chuyện đầy mô hôi và nước mắt. Nhưng phần lớn đồng tiền nhỏ nhoi họ kiếm được đều là những đồng tiền lương thiện.
Chứng kiến một Sài Gòn ngày càng trở nên chật chội và quá tải, góp phần làm tai nạn giao thông gia tăng qua từng năm, chắc chẳng có ai không đồng tình với việc cần phải giải quyết tình trạng hiện nay. Tuy nhiên, không hẹn mà gặp nhiều tờ báo đã tỏ ra lo lắng nếu như việc ngăn cấm này được áp dụng ngay lập tức. Đa số nêu ý kiến rằng việc thực hiện cần có lộ trình để người dân có thời gian thích nghi. Vài tờ báo còn trích dẫn một số quan chức chính quyền địa phương bày tỏ nỗi lo của họ về việc phải thực thi ngay lệnh cấm.
Xin nhắc lại, sẽ không ai có thể tìm được lý do thuyết phục để phản đối chủ trương làm thông thoáng vỉa hè. Chắc chắn đây là việc phải làm và cần làm một cách kiên quyết. Vỉa hè cần phải được trả lại cho người đi bộ. Nhưng điều này cần một nỗ lực dài hơi của mọi cấp chính quyền và sự đồng thuận cũng như hợp tác của chính người dân. Nếu thực hiện một cách gấp gáp, thiếu chuẩn bị, có lẽ kết quả cũng sẽ lại là “bắt cóc bỏ dĩa” như bao lần trước.
Nhưng điều đáng cân nhắc ở đây là có thật sự cần thiết thực hiện “vỉa hè thông thoáng” ngay bây giờ hay không. Trong khi Nhà nước còn chưa tạo được công ăn việc làm cho người dân thất nghiệp, nhiều người đang cố gắng bươn chải để kiếm sống trên các vỉa hè. Chức năng của Nhà nước cũng là tạo điều kiện để dân có thể làm ăn tốt hơn, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Người sinh nhai trên vỉa hè cần thêm thời gian. Vào thời điểm này, có lẽ cần sắp xếp họ lại chứ không phải xua đuổi họ hoàn toàn khỏi các vỉa hè. Vỉa hè đối với họ cũng là miếng cơm, manh áo.