Thứ Bảy, 26/11/2022, 20:02
28 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo



Vụ án “con ruồi”: tòa phúc thẩm nói không oan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ án “con ruồi”: tòa phúc thẩm nói không oan

Quang Chung

Vụ án “con ruồi”: tòa phúc thẩm nói không oan
Võ Văn Minh trước Hội đồng xét xử hôm nay Ảnh: Q. Chung

(TBKTSG Online) – Tòa án cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù giam đối với Võ Văn Minh (Tiền Giang) – người dùng chai nước ngọt Number 1 có con ruồi bên trong để “làm tiền” Công ty Tân Hiệp Phát.

Hôm nay, 8-9, tại phiên tòa phúc thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản (còn được biết đến là vụ án con ruồi trong chai nước Number 1), Võ Văn Minh thay đổi nội dung kháng cáo – chuyển từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan vì không phạm tội.

Tại tòa, Võ Văn Minh khai khi phát hiện có con ruồi chết trong chai nước ngọt Number 1, Minh đã cất giữ. Sau đó Minh liên lạc với Công ty Tân Hiệp Phát (nhà sản xuất chai nước ngọt) thông báo sự việc. Nhân viên Tân Hiệp Phát gặp Minh và xác nhận chai nước đó là của Tân Hiệp Phát nên muốn xin lại, bằng cách đền lại hai thùng nước ngọt và thùng đựng đá.

Nhận thấy chai nước ngọt có ruồi là lỗi của nhà sản xuất (chứ lúc đầu Minh nghĩ chai nước này bị làm giả) nên Minh không đồng ý, đòi đổi chai nước ngọt có ruồi và sự im lặng để lấy một tỉ đồng (nếu không sẽ đăng báo, phát tờ rơi). Sau năm lần thương lượng với nhân viên Tân Hiệp Phát hai bên thống nhất giá chai nước ngọt là 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi Minh nhận tiền của Tân Hiệp Phát thì bị bắt, truy tố, xét xử với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Minh cho rằng mình không cưỡng đoạt tài sản của Tân Hiệp Phát vì tất cả các thỏa thuận giữa Minh và Tân Hiệp Phát rất rõ ràng, khi nhận tiền Minh có ký biên nhận…

Trong khi, trước tòa, đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết Võ Văn Minh đã có hành vi đe dọa làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp khiến Tân Hiệp Phát lo sợ (dù chưa kết luận được chai nước ngọt có ruồi do khâu nào). Việc cơ quan công an bắt Minh là do nghiệp vụ, Tân Hiệp Phát không có ý kiến gì. Tân Hiệp Phát không có chủ trương dùng tiền để đổi lấy sự im lặng…

Nhưng tại tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Võ Văn Minh đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy, quá trình điều tra, cơ quan điều tra vi phạm quy định về tố tụng, vi phạm về việc quản lý, giám định bằng chứng vụ án (cho luật sư của Tân Hiệp Phát dự hỏi cung Minh, không nhập kho vật chứng là chai nước ngọt…).

Quan trọng hơn, theo các luật sư, Võ Văn Minh đã thực hiện các quyền của người tiêu dùng khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng; bị cáo không có hành vi đe doạ uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp; không có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” như cáo trạng nêu… Mà ngược lại, phía Tân Hiệp Phát dã dẫn dụ, gài bẫy để cơ quan công an bắt Minh.

Các luật sư chỉ thừa nhận hành vi đổi chai nước ngọt có ruồi và sự im lặng để lấy 500 triệu đồng là hành vi sai trái nhưng chỉ ở mức độ lỗi chứ chưa phải tội (nếu không bị Tân Hiệp Phát dẫn dắt). Do đó, các luật sư kiến nghị hội đồng xét xử cần xem xét tổng thể quá trình diễn biến vụ án để có phán quyết đúng pháp luật.

Tranh luận tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, Võ Văn Minh có đủ năng lực hành vi và việc phạm tội là rõ ràng; những sai sót trong quá trình điều tra cũng không làm thay đổi bản chất vụ án; lời bào chữa cho bị cáo của các luật sư là không có cơ sở pháp luật; bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội và không oan, đề nghị không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, bác lời bào chữa của luật sư.

Theo Hội đồng xét xử, lời bào chữa của luật sư không phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ, vì, lẽ ra khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng thì phải thông tin đến người tiêu dùng hoặc Minh có quyền khiếu nại đến công ty hoặc thông báo đến các cơ quan chức năng để công ty có sản phẩm tốt nhất. Nhưng bị cáo đã yêu cầu công ty đưa tiền.

“Nếu thỏa thuận giữa Tân Hiệp Phát và Minh là thỏa thuận dân sự, thì phải là sự thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên, ở đây là mua bán sự im lặng, đây không phải là giao dịch dân sự, mà là giao dịch không tự nguyện”, vị chủ tọa phiên tòa nói.

Hội đồng xét xử cho rằng, ở tội cưỡng đoạt tài sản, Minh đã thực hiện hoàn thành hành vi này, khi yêu cầu Tân Hiệp Phát giao tài sản nếu không bị cáo sẽ uy hiếp về tinh thần. Tòa sơ thẩm xử Minh tội Cưỡng đoạt tài sản là đúng căn cứ pháp luật.

Do đó, Tòa án cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo kêu oan của Võ Văn Minh, tuyên y án sơ thẩm

Theo bản án sơ thẩm, ngày 5-12-2014, Võ Văn Minh gọi điện đến Công ty Tân Hiệp Phát – sau khi giữ chai nước Number 1 có chứa con ruồi bên trong. Minh đã yêu cầu công ty này phải trả một tỉ đồng để mua lại chai nước. Minh còn kèm theo lời nhắn nhủ sẽ khiếu kiện đến Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương; đăng trên báo chí (chương trình 60 giây) và in 5.000 tờ rơi nội dung chai nước Number 1 có chứa ruồi nếu không nhận được tiền.

Nhận được yêu cầu của bị cáo Minh, lãnh đạo Công ty Tân Hiệp Phát đã cho nhân viên đến gặp Minh ba lần để xác thực thông tin và thương lượng giá cả. Trong những lần gặp Minh, các nhân viên của Công ty Tân Hiệp Phát đều lập biên bản và thuyết phục Minh đổi chai nước lấy một số sản phẩm tương ứng, nhưng không được. Sau đó, hai bên đã thương lượng và đồng ý với mức giá 500 triệu đồng cho chai nước có con ruồi và sự “im lặng” của Minh.

Ngày 27-1-2015, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát tới gặp bị cáo Minh để đưa tiền nhằm lấy lại chai nước có ruồi. Sau khi nhận tiền, Minh bị lực lượng chức năng bắt quả tang ngay tại chỗ. Sau đó, Minh bị truy tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Đến ngày 18 và 19-12-2015, Toà án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Võ Văn Minh mức án 7 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Sau đó, bị cáo Minh có đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới