(KTSG) - Nhận thức về tính hữu hạn của đời người và sự biến hóa khôn lường của vạn vật là xuất phát điểm của nhiều trường phái triết học ở cả phương Đông lẫn phương Tây kể từ thời kỳ cổ đại.
Có lẽ, con người ngay từ buổi bình minh của lịch sử, khi ngắm nhìn những đỉnh núi cao hùng vĩ, lúc đứng lặng trước đại dương bao la hay ngẩng đầu quan sát bầu trời cao vời vợi giữa thảo nguyên mênh mông, cảm giác đầu tiên xâm chiếm chúng ta là sự choáng ngợp trước tự nhiên vô tận, nhận ra rằng bản thân quá nhỏ bé, chơi vơi và bất định giữa thế gian. Chả phải vì thế mà triết lý Phật giáo bắt đầu từ tính vô thường của vạn vật và Lão giáo lại nêu cao tinh thần vô vi đó sao?

Người ta có thể tự hỏi, nếu mọi vật là vô thường, đời người là hữu hạn, khoảnh khắc vui vẻ sẽ thoáng qua như một vệt sao băng giữa trời thì tại sao chúng ta lại chấp trước về thành công hay thất bại, vinh quang hay tủi nhục? Phải chăng khi mọi thứ chỉ còn là cát bụi, khi biết rằng sự kết thúc là không thể tránh khỏi, những giây phút đã từng trải qua trong quá khứ đều thực sự là vô nghĩa, mọi cố gắng đều hóa thành hư vô?
Không. Câu trả lời chắc chắn là không.
Dù đời người là ngắn ngủi, từng cá nhân không thể đi đến tận cùng chân lý, không thể thấu hết bể tri thức vốn dĩ vô biên, nhưng từng bước đi nhỏ bé của mỗi người vẫn sẽ để lại dấu ấn, sẽ được tiếp nối bởi những người đi sau. Đóng góp của từng cá nhân riêng lẻ là không đáng kể, nhưng sự kế thừa và tiếp nối thành quả qua các thế hệ có thể kiến tạo nên những di sản vĩ đại của nhân loại.
Einstein sẽ không chạm được đến thuyết tương đối nếu không có sự cố gắng của Albert Michelson và Edward Morley để hoàn thành thí nghiệm Michelson - Morley nổi tiếng.
Sự hữu hạn không phải là vấn đề. Trong cuộc đời ngắn ngủi chưa đến 30 năm của mình, Vũ Trọng Phụng vẫn có thể lưu lại cho văn đàn Việt Nam một di sản văn chương đầy ấn tượng. Lưu Quang Vũ vội ra đi khi đang ở độ tuổi chín nhất của nghề vẫn kịp để lại cho hậu thế những vở kịch kinh điển và vô vàn câu thơ lay động lòng người.
Sự hữu hạn của khoảng thời gian tồn tại có nghĩa lý gì đâu nếu như chúng ta đã sống trọn từng khoảnh khắc. Không nhất thiết phải xây đựng được cả một lâu đài tráng lệ nhưng từng viên gạch chúng ta đặt hôm nay sẽ là nền móng cho những công trình mai sau. Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích mà là trên từng chặng đường đi - Che Guevara không sai khi chiêm nghiệm điều này trong cuộc đời chỉ tồn tại vẻn vẹn 39 năm của mình.
Triết học Phật giáo nói về vòng tuần hoàn bất tận của vạn vật: điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu.
Không ai đánh thuế những giấc mơ. Thế nên chúng ta có thể mơ xa về đích đến vạn dặm, những thành tựu chấn động địa cầu. Nhưng có đạt được ước mơ hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã làm được những gì và cố gắng như thế nào trên con đường thiên lý đó. Einstein cả đời đau đáu về một lý thuyết trường thống nhất. Và y tá tìm thấy ông trút hơi thở cuối cùng trong khi trên tay vẫn còn cầm mảnh giấy nguệch ngoạc những con số, những ký hiệu về giả thuyết mà ông hằng ấp ủ cho đến cuối đời.
Thế nên, không quan trọng là tồn tại bao lâu, không quan trọng là có đến được cái đích cuối cùng mà chúng ta đã đặt ra hay không. Quan trọng là chúng ta đã hạnh phúc như thế nào, đã làm được những gì dù nhỏ nhoi trên con đường hướng đến đích ấy.
Tôi viết những dòng chữ này khi nhận được tin Thời báo Kinh tế Sài Gòn (nay là Tạp chí Kinh tế Sài Gòn) sẽ ngưng xuất bản sau ngày 1-7-2026. Khi tôi nhắc đến tin này trên trang Facebook của mình, một người bạn đã thốt lên: “Ôi, đáng tiếc quá! Một tờ báo giá trị với bao nhiêu là tri thức!”. Quả là đáng tiếc bởi trong vô vàn các tờ báo hiện nay, Kinh tế Sài Gòn vẫn để lại dấu ấn rất riêng trong lòng người đọc với tư cách là một ấn phẩm luôn cập nhật các tin tức kịp thời mà vẫn đảm bảo tính chuyên sâu, độc đáo và mới mẻ.
Thế nhưng tri thức không mất đi đâu cả. Tờ báo đã hoàn thành xong sứ mạng của mình dưới cái tên Kinh tế Sài Gòn nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc. Tri thức mà Kinh tế Sài Gòn mang lại trong suốt hơn 35 năm tồn tại của mình sẽ được lan tỏa, được kế thừa bởi các thế hệ người viết, người đọc hôm nay và mai sau. 35 năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng, “có sao đâu: áo đẹp đã xong rồi”!(1).
Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay
Ta đã có những ngày vui sướng nhất
Đã uống cả men nồng và rượu chát
Đã đi qua cùng tận của con đường
Sau vô biên dẫu chỉ có vô biên:
Buồm đã tới và lúa đồng đã gặt(1).
(*) Lâm Nghi - Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM
(1) Những câu thơ này được trích từ bài thơ “Bài hát ấy vẫn còn là dang dở” của Lưu Quang Vũ






