Thứ Tư, 23/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Cà phê hẻm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cà phê hẻm

(minh họa: Hữu Thắng)

(TBKTSG Online) - Buổi sáng, ghé quán cà phê gần hội Văn nghệ, mới mấy năm mà sao con hẻm trở nên lạ lẫm. Cái quán cà phê cuối đường không còn rộng thoáng như trước. Mọi sự thay đổi đều là chuyện bình thường, tất yếu; nhưng dường như ...

Chị chủ quán giải thích đó là vì con hẻm đã được nống ra, quán phải thu hẹp lại, vườn cây kiểng bên hông cũng co lại, chỉ còn hai cây cau kiểng đứng chơ vơ; chả bù với một vườn cây xanh rì nào mai chiếu thuỷ, nào nguyệt quế, ngọc lan thơm nức mũi thuở nào. Vẫn còn nhận ra khách quen, chị chủ quán tiếp tôi rất niềm nở như bạn thân lâu ngày gặp lại.

Có một dạo, hầu như tuần nào bọn tôi cũng ghé đây. Nằm sâu trong hẻm, cà phê pha thật đậm đặc, không gian rộng mát lại có chút hương vị gia đình… tất cả đã tạo ra sức hút với cái nhóm bạn văn nghệ văn gừng dở dở ương ương chúng tôi ngày ấy.

Sáng sáng chúng tôi thường đến đây trước khi đến hội, uống một tách cà phê đen, khoe với bạn bè cái truyện ngắn hay một bài thơ mới viết để rồi tán gẫu với những cảm nhận thú vị trong cuộc sống, những câu chuyện không đầu không đuôi, ngây ngô và nhẹ nhàng…

Lâu rồi tôi không bước vào con hẻm nhỏ này. Từ khi một người bạn thân của tôi mất đi, từ khi nhóm bạn cũ “tan đàn sảy nghé” bởi chuyện áo cơm, từ khi những bài thơ, những thiên truyện ngắn dần dần “mất lửa”, chúng tôi cũng mất dần cái thú uống cà phê tán gẫu chuyện văn chương. Thỉnh thoảng gặp nhau trên trang báo trang văn, thoáng một chút bùi ngùi, nhớ nhung rồi thôi.

Tôi vẫn uống cà phê mỗi sáng, nhưng ở những quán cà phê khác, cùng những người bạn khác, cũng “tám” với nhau mọi thứ trên đời; nhưng chút ngây ngô, dễ thương đã mất; từng lời nói, từng câu chuyện như nhuốm mùi đắng chát, hoài nghi... Bởi trên mặt chúng tôi đã là những nếp nhăn, là mái tóc tro buồn, là ánh mắt đau đáu bao ước mơ đã đánh mất đâu đó bên đường….     

Còn nhớ những ngày đi học tôi đã có sở thích đặc biệt với những con hẻm nhỏ bé, ngoằn ngoèo. Dường như cái máu phiêu lưu giang hồ trong tôi được tuôn chảy, nóng bỏng khi phát hiện từng ngóc ngách, từng ngã rẽ của mọi con hẻm chỗ này, chỗ kia trong thành phố. Thậm chí con đường đến trường của tôi cũng luồn lách, vòng vèo qua những hẻm nhỏ để chui ra với sự thích thú, mơ mộng của kẻ lãng du. Có lẽ vì thế mà lớn lên, tôi hay tìm đến mấy quán cà phê nhỏ nhoi, thân mật trong mấy con hẻm này với cảm giác thật dễ chịu như khi tự pha cà phê uống ở nhà mình.

Và, biết bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu quán cà phê thân thiết một thời thanh xuân đắm đuối tôi đã cùng ngồi êm ả với bạn bè, cùng hít thở mùi hương thơm ngát của văn chương để đêm đêm thổn thức bồi hồi cùng ánh trăng, cùng tiếng chân ai len lén bước bên thềm…     

Tôi lại uống từng ngụm cà phê trong cái quán cũ. Ngụm cà phê đen không còn đậm đặc và thơm phức như trước; lại như có hậu hơi chát, có lẽ do bị pha trộn nhiều thứ. Hay đó chỉ là cảm giác của tôi trong không gian thu nhỏ cạnh con hẻm đã mở rộng này?! Nhưng chắc chắn một điều là những câu chuyện người ta nói với nhau ở đây đã khác xưa nhiều quá. Vài người rôm rả bàn chuyện "lướt sóng" thị trường chứng khoán, sàn giao dịch vàng, đô la. Vài bạn thanh niên hăng máu bình luận trận vòng loại Euro đêm trước, người hể hả, kẻ bực bội. Nhưng có ba người ngồi cạnh bàn tôi lại quan ngại chuyện phân bón tăng giá, gạo cũng tăng... Những câu chuyện chung quanh khiến tôi thấy không gian quán trở nên bức bối, ngộp thở.

Cuộc sống đô thị vẫn thay đổi từng ngày với từng hơi thở gấp. Quán xưa không còn hay chính tôi đã "lạc" mất nhịp sống chung quanh?!

CHI LAN (Cần Thơ)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới