Chọn lương thực hay nhiên liệu trong cuộc khủng hoảng?
![]() |
| Tình hình thiếu lương thực ở Philippines căng thẳng đến nỗi chính phủ phải cử quân đội bảo vệ các điểm bán gạo cho người lớn. |
(TBKTSG) - Có một thời, ý tưởng biến các nông trại thành nhà máy sản xuất dầu có vẻ như là đáp số cho bài toán giá dầu thô tăng không ngừng và nguồn cung ngày càng cạn kiệt. Nhưng chính sách phát triển nhiên liệu đang bị xem là nguyên nhân làm giá lương thực tăng và đẩy người nghèo vào nạn đói.
Chiến lược này lên tới đỉnh điểm vào năm ngoái khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn kế hoạch tăng việc sử dụng nhiên liệu sinh học (NLSH) lên gấp năm lần. Nhưng chính sách khuyến khích sản xuất NLSH của Mỹ và châu Âu đang gây phản ứng trong giới chính trị gia các nước đang phát triển vì họ cho rằng, nó đưa giá lương thực lên cao và đẩy người nghèo vào nạn đói.
Vấn đề NLSH nhanh chóng trở thành điểm nóng về ngoại giao quốc tế và áp lực ngày càng tăng buộc các chính phủ phương Tây phải coi lại chính sách của mình.
Tại Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cuối tuần qua, Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho rằng các nước giàu phải chịu phần lớn trách nhiệm về khủng hoảng lương thực vì họ đã cắt giảm viện trợ cho các nước đang phát triển và khuyến khích sản xuất NLSH khiến cho nhu cầu về sản phẩm lương thực và giá cả tăng gấp rưỡi.
Nhiều bộ trưởng của các nước nghèo tỏ ra mất kiên nhẫn trước cung cách mà phương Tây xử lý vấn đề trái đất nóng lên bằng cách trợ cấp và khuyến khích việc chuyển đổi bắp, mía đường và các loại lương thực khác thành NLSH pha vào xăng dầu. Bộ trưởng tài chính Ấn Độ Palaniappan Chidambaram nói: “Trong lúc hàng triệu người đang đói thì biến lương thực thành nhiên liệu là một tội ác chống lại loài người”. Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek nói việc dùng lương thực làm nhiên liệu là “đáng ghê tởm”.
Tuy nhiên cả những người ủng hộ và phản đối NLSH đều cho rằng NLSH chỉ là một trong nhiều nguyên nhân - thậm chí chưa phải là nguyên nhân quyết định - gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá lương thực. Những yếu tố khác như hạn hán làm giảm sản lượng ngũ cốc, kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh làm nhu cầu tiêu thụ lương thực tăng theo cũng có vai trò hết sức lớn lao.
Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) ở Washington tính ra rằng, sản xuất NLSH “đóng góp” từ một phần tư tới một phần ba mức tăng giá hàng hóa gần đây trong khi Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) cho rằng năm ngoái sản xuất NLSH làm thực phẩm tăng giá thêm 10-15%.
Đối với những người ủng hộ NLSH, tác động đó là tương đối nhỏ so với chi phí năng lượng và sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu tiêu thụ thịt, sữa ở các nước đang phát triển. Ông Ron Litterer, Chủ tịch Hội trồng bắp Mỹ nói rằng, NLSH dễ bị đem ra quy trách nhiệm bởi vì ngành này phát triển rất nhanh trong hai, ba năm qua.
Thượng nghị sĩ Charles E. Grassley của Thượng viện Mỹ nhận xét, sự phê phán của các chính trị gia nước ngoài đối với NLSH chỉ là “chuyện đùa”. Điều đó cho thấy, mặc dù bị lên án ở nước ngoài, ngành công nghiệp NLSH vẫn được ủng hộ rất mạnh ở Mỹ.
Ở phía đối lập, Dân biểu Jim McGovern của bang Massachusetts nhận xét, Quốc hội Mỹ đã sai lầm khi ủng hộ việc trợ cấp và khuyến khích sản xuất NLSH mà không tính đến tác động của nó đối với giá lương thực. Ông cho rằng Mỹ cần xem lại chính sách của mình, “Nếu có một cuộc bỏ phiếu kín, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn xem xét lại những gì chúng tôi đang làm”.
Mỹ hiện sử dụng khoảng 10% sản lượng bắp vào việc chưng cất NLSH dùng cho xe hơi; và khi nông dân tăng diện tích trồng bắp họ phải giảm canh tác các nông sản khác, nhất là đậu nành, góp phần gây ra tình trạng khan hiếm dầu ăn trên toàn cầu.
Theo WB, giá lương thực toàn cầu đã tăng 83% trong ba năm qua. Mấy tuần gần đây sự quan tâm được tập trung vào mặt hàng gạo, thức ăn chính của một nửa nhân loại, song giá cả tăng vọt đã buộc nhiều nước phải hạn chế xuất khẩu để bảo đảm nhu cầu trong nước.
Đầu tuần này Tổng thống Mỹ George Bush đã quyết định viện trợ lương thực khẩn cấp trị giá 200 triệu đô la Mỹ “để đáp ứng nhu cầu viện trợ lương thực đột xuất ở châu Phi và nhiều nơi khác”. Bà Dana M. Perino, phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ, nói rằng ông Bush đã thúc giục các quan chức chính phủ Mỹ phải tìm những phương thức khác nữa để giúp các nước nghèo đấu tranh với tình trạng bất ổn về lương thực và xác lập kế hoạch dài hạn “nhằm chăm sóc những kẻ đói nghèo trên thế giới”.
Không chỉ Mỹ mà châu Âu cũng trở thành mục tiêu phê phán trong cuộc tranh luận “lương thực đối lập với nhiên liệu” (food-versus-fuel). Thứ Sáu tuần trước một ủy ban tư vấn về môi trường châu Âu thúc giục Liên minh châu Âu ngừng việc thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 10% nhiên liệu trong giao thông vận tải là NLSH. Các nhà khoa học cho rằng cuộc dấn thân vào NLSH của châu Âu gây ra nhiều tác động phụ rất tai hại như tình trạng phá rừng ở Đông Nam Á và giá ngũ cốc leo thang.
Tuy NLSH không phải là nguyên nhân chủ yếu làm tăng giá lương thực nhưng một số chuyên gia cho rằng đó là lĩnh vực duy nhất mà các chính phủ có thể tác động tới để làm giảm sức ép về giá lương thực. C. Ford Runge, Giáo sư kinh tế Đại học Minnesota, cho rằng, khó có thể làm gì để giảm nhẹ ảnh hưởng của hạn hán và nhu cầu lương thực-thực phẩm ở các nước đang phát triển. “NLSH là cái hãm duy nhất mà chúng ta phải kéo nhưng không chính trị gia nào đủ can đảm để kéo cái hãm ấy”, ông nói.
Một chuyên gia khác, ông August Schumacher, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ và đang là nhà tư vấn cho Quỹ từ thiện Kellogg thì cho rằng, phê phán NLSH là “trật hướng”. Theo ông, trong hai thập niên qua, các tổ chức phát triển như WB và các chính phủ đã làm rất ít để hỗ trợ nông nghiệp phát triển. Và đó mới chính là gốc rễ của cuộc khủng hoảng lương thực đang diễn ra.
Ông Schumacher dẫn chứng rằng, những biến động chung quanh giá lương thực ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin hiện nay chỉ liên quan tới gạo và bột mì, mà cả hai thứ này đều không dùng để sản xuất NLSH. Nhu cầu gạo và bột mì tăng cao trên toàn cầu vào lúc hạn hán làm giảm sản lượng của các trang trại - và thế là khủng hoảng xảy ra mà không liên can gì tới NLSH cả.
HUỲNH HOA (Theo New York Times, FT)







