Thứ Hai, 20/09/2021, 03:15
25 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

“Cuộc chiến của chúng ta không ở Việt Nam”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Cuộc chiến của chúng ta không ở Việt Nam”

Hải Linh

(TBKTSG) – Năm chiến hữu (Da 5 Bloods) đáng lẽ ra mắt tại LHP Cannes 2020. Dịch Covid-19 đã đảo lộn các kế hoạch và bộ phim của Spike Lee chỉ trình chiếu trên Netflix từ ngày 12-6 vừa qua.

Năm chiến hữu là câu chuyện của bốn cựu binh Mỹ da đen (Otis, Paul, Eddie, Melvin) trở lại chiến trường xưa ở Việt Nam để tìm hài cốt của đội trưởng Norman cùng rương kho báu đầy vàng của CIA – mà họ đã chôn giấu cách đây 50 năm. Trong kịch bản ban đầu viết cho đạo diễn Oliver Stone, cả đội lính Mỹ đều da trắng, đến khi Lee viết lại mới thay đổi màu da của họ. Từ khởi điểm này, Năm chiến hữu của Lee không phải là bộ phim Mỹ thứ n về chiến tranh Việt Nam, sau những Apocalypse Now, Full Metal Jacket hay Platoon, mà là cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam qua lăng kính phân biệt sắc tộc da đen.

Chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc đối với người Mỹ gốc Phi là chủ đề xuyên suốt sự nghiệp hơn 40 phim truyện/tài liệu của Spike Lee, từ những tác phẩm đầu tiên ông gọi là “quả đấm”, như Do the Right Thing, Jungle Fever, Malcolm X, cho đến tác phẩm mới. Không che giấu ý đồ, Năm chiến hữu của Lee mở đầu bằng những thước phim tài liệu các năm 1960-1970 về phong trào đấu tranh dân quyền của người Mỹ da đen với các lời phát ngôn lịch sử của Malcolm X, Bobby Seale, Angela Davis, Stokely Carmichael, Martin Luther King… Và đanh thép nhất, tuyên bố của vô địch quyền Anh Muhammad Ali khẳng định lý do cự tuyệt chiến đấu ở Việt Nam: “Tôi giết Việt Cộng để làm gì? Họ đâu gọi tôi là mọi đen, đâu xua chó cắn tôi, đâu tước quốc tịch của tôi; họ đâu có hành quyết tôi, cưỡng hiếp, giết cha mẹ tôi đâu. Tại sao tôi lại giết họ?”. Hiện thực cuộc chiến còn đưa đến câu hỏi của phát thanh viên Hanoi Hannah: “Hỡi lính Mỹ da đen, có công bằng không khi người da đen chỉ chiếm 11% dân số Mỹ nhưng chiếm 32% quân số tại Việt Nam?”.

Áp-phích bộ phim công khai thông điệp của Spike Lee: Dưới mũ sắt binh sĩ Mỹ là nắm tay da đen giơ lên cùng với khẩu hiêu “Cuộc chiến của chúng ta không ở Việt Nam”. Năm chiến hữu lấy cớ về lại chiến trường Việt Nam để nói đến chỗ đứng của người Mỹ gốc Phi trong lịch sử Hoa Kỳ. Như lãnh tụ Black Panthers Bobby Seale phát biểu năm 1968: “Trong nội chiến phân tranh Nam – Bắc, 186.000 người da đen đã chiến đấu với lời hứa sẽ tự do, chúng ta đã không nhận được điều đó. Trong Thế chiến thứ hai, 850.000 người da đen đã chiến đấu mà cũng không có được tự do đã hứa. Bây giờ với chiến tranh Việt Nam chết tiệt, chúng ta vẫn không nhận được gì ngoài bạo hành của cảnh sát phân biệt chủng tộc”. Nửa thế kỷ trôi qua và hình như không có thay đổi gì cơ bản.

Năm chiến hữu là phim chính trị nhưng quan điểm chính trị của Lee không phải trắng hay đen. Ông Donald Trump, chẳng hạn, xuất hiện trong phim qua nhân vật Paul – một trong bốn cựu binh khoe đã bầu phiếu cho đương kim tổng thống và hãnh diện đội mũ in khẩu hiệu “Make America Great Again”. Lee giải thích “Không phải người da màu nào cũng giống nhau”, và trong kịch bản “họ không được giống nhau bởi, nếu thế không những ngu mà còn dở”. Tham vọng của đạo diễn là thực hiện cùng lúc hai bộ phim trong một: phim mang tính đấu tranh chống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ và phim mang tính giải trí với câu chuyện săn lùng kho báu. Nhưng sự kết hợp hai mảng này không mấy thuyết phục. Nếu người xem có thể chia sẻ thông điệp chính trị của Lee, câu chuyện đánh đấm giành giật kho báu trong rừng rậm Việt Nam (quay ở Thái Lan) không mấy độc đáo, gần với thể loạị phim Rambo hay Missing in Action hơn với tác phẩm của những Coppola, Kubrick hay Stone.

Năm chiến hữu có ý tưởng hay nhưng không được khai thác đúng mực. Như trong những cảnh hồi tưởng, Lee cho các diễn viên thủ vai bốn cựu binh đồng thời đóng họ năm mươi năm trước mà không trẻ hóa ngoại hình (như Martin Scorsese làm trong The Irishman), tạo hiệu ứng hiện tại-quá khứ đan xen. Hay như hội chứng rối loạn stress sau chấn thương mà các cựu binh ít nhiều đều mắc, riêng nhân vật Paul thường lên cơn hoảng loạn do hàng đêm tiếp xúc với hồn ma. Bên cạnh dàn diễn viên chính da đen, Lee có trao cho vài diễn viên người Việt (Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm) những vai diễn phụ đáng kể nhưng không nổi bật. Trong lời phê bình đăng trên Facebook, nhà văn Nguyễn Thanh Việt kết luận tương đối khe khắt rằng bạn đọc không cần xem Năm chiến hữu, cho dù ông rất quý các tác phẩm trước của Spike Lee.

Nhưng khán giả có thể bảo vệ quan điểm cân đối hơn: Vì tính nhân văn của thông điệp, Năm chiến hữu là bộ phim nên xem với kỳ vọng nghệ thuật vừa phải. 

Phim Năm chiến hữu ra mắt vào thời điểm người biểu tình vì “Mạng sống da đen cũng quan trọng” (Black Lives Matter) xuống đường khắp nước Mỹ sau sự kiện George Floyd bị cảnh sát da trắng đè gối đến tắt thở. Ba mươi năm trước, 1989, Lee đã hư cấu cảnh tượng này với Do the Right Thing – phim nổi tiếng nhất của ông, trong đó thanh niên da đen Raheem bị cảnh sát da trắng chẹt cổ đến chết (dựa vào chuyện có thật của Michael Stewart năm 1983), dẫn đến nổi loạn ở khu phố Brooklyn.

Ba mươi năm sau, Lee công bố trên Twitter phim ngắn 3 Brothers, nối kết đoạn phim về cái chết của Raheem với hình ảnh thật về những cái chết nghẹt thở của Eric Garner năm 2014 ở New York và của George Floyd ở Minneapolis. Cả hai đều kêu lên “Tôi không thể thở!”. Spike Lee để mở câu hỏi: “Lịch sử sẽ ngừng lặp lại?” (Will history stop repeating itself?).

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới