Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Gió bấc về

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Gió bấc về

Nguyễn Hiếu Nhân

(TBKTSG) – Hổm rày mưa miết, nắng lẻ loi. Ông trời chỉ ló mặt chút sáng chút trưa. Chợt sáng nay thức dậy, mở cửa, thì cơn gió tới. Gió thổi ngược từ con kênh sau nhà mình ra trước cửa. Ah! Gió bấc về.

Gió bấc là sao? Là cơn gió ngược hướng nồm nam. Nếu cơn gió nồm nam như phe phẩy cái quạt cho mát, thì cơn gió bấc như hơi máy điều hòa, mang mang lạnh. Nhưng giờ mới là cơn gió bấc đầu mùa thôi, chưa đủ lạnh để diện áo khoác.

Cơn bấc đầu mùa chỉ làm le tí chút vài ngày vì mùa mưa chưa dứt hẳn. Rồi sẽ còn những cơn mưa cuối mùa rào rào trên đất. Rồi gió nồm nam lại thổi cho đến khi yếu dần. Bây giờ mới là thời điểm giao mùa, giữa mùa khô và mùa mưa trên đất phương Nam. Những ngày giao mùa, người Nam bộ gọi là gió “tranh ngọn”. Hai ngọn gió tranh nhau. Những ngày gió “tranh ngọn” thường trùng với đỉnh lũ, nghĩa là nước nổi dâng cao nhất trong một mùa. Vài ngày sau thôi, khi chuyển bấc hẳn, nước dưới dòng kênh xuôi nhanh cùng hướng gió, ra biển. Hết mùa mưa. Lúc này, nước lũ các tỉnh thượng nguồn sông Cửu Long (An Giang, Đồng Tháp) rút nhanh, mấy tỉnh hạ nguồn (Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre) nước lũ bắt đầu cao dần…

Cơn gió bấc lất phất đầu mùa nhắc các cô cậu học sinh chuẩn bị cho đợt thi học kỳ một sắp tới, các thiếu nữ bắt đầu se sua áo khoác nhiều màu, khẽ vuốt tóc tai khi mấy sợi tơ trời sà xuống, vương vương…

Còn nông dân, bấc về là bắt đầu cho những ngày “chính vụ” mùa cá. Họ săm soi lại dụng cụ: chiếc xuồng, cái lưới… Ngay cả dụng cụ chứa cá linh làm nước mắm dùng cho trọn một năm cũng phải sẵn sàng. Bởi nước sẽ rút nhanh. Cá linh, mè dinh, rô, lóc… đều loay hoay tìm đường thoát xuống kênh từ các cánh đồng xăm xắp nước, dễ dính lưới hơn chứ không như nước lúc “mênh mông Đồng Tháp”.

So với thời gian cách đây 20 năm, mẻ cá linh không còn tú hụ trong “đáy” đầu nguồn, trong “đú” của dớn đến độ phải xả vì sợ bung. Cũng không còn huy động cả nhà bỏ ăn, ra gỡ cá khỏi mấy tay lưới giăng lưới chài, trong vẻ tiếc nuối của cậu chủ vì không còn đủ lưới mà chài, mà giăng tiếp, để chặn cá thoát từ đồng ra kênh. Thuở xa xưa ấy, đi đâu cũng toàn mùi… cá! Còn giờ, coi ảnh chỉ rặc thấy… nghề cá mùa nước nổi!.

Mùa nước này hy vọng không đến nỗi làm “đôi mắt cậu buồn hiu” như một hai năm trước, lúc lũ không về, không cá mú gì ráo. Năm nay, chắc lũ đẹp. Đẹp như địa lợi, nhân hòa. Nói theo dân Nam bộ “dzớt cú chót, lấy mùa cá bù mùa lúa thất”. Đó chỉ là câu nói chơi, chứ họ chẳng lấy cái chi chi bù cái chi chi. Họ cám ơn ông trời đưa cá về đồng, vậy thôi.

Còn mình ư? Đất phương Nam không thấy mùa thu. Không thấy lá vàng rơi. Nhưng trong gió bấc, đất trời se lạnh, buổi sáng mây hồng như kéo nắng lên cao. Đến trưa, nắng tỏa vàng trong vắt. Bầu trời và ánh nắng ấy thường kéo dài đến tận Noel. Nếu ai hỏi thích thời gian nào nhất trong năm? Mình sẽ trả lời rằng thích lắm, khi bấc về. 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới