Thứ Hai, 20/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Miễn là ta tự biết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Miễn là ta tự biết

Việt Linh

(TBKTSG) - Chị than vui với con gái, rằng nhiều người nửa chơi nửa thiệt sao chị “teen” quá, khi trông thấy chị đeo sợi lắc vải đong đưa miếng kim loại tiền điếu. Rằng trong cái nửa thiệt đó người ta hàm ý chê trách chị... cưa sừng! Con nhún vai thản nhiên: “Thì đâu có sao, miễn mẹ biết nguồn gốc của sợi dây đó”. Đúng, chị biết gốc của nó từ đâu: Từ một ngày sinh nhật mẹ cách đây mấy năm sau một cơn bạo bệnh, con đi mua hai sợi lắc giống nhau để tặng mẹ và giữ cho mình. Dây hơi mắc nhưng con vẫn mua, vì trong tiệm người ta ghi tên nó là lắc Hạnh phúc.

Em từ miền Trung vô thành phố học rồi ở lại làm việc. Em có chiếc xe máy chạy tốt nhưng đời cũ và hơi cà tàng. Mỗi lần vào siêu thị hay đi đâu cần gửi xe, em đều bị những cái nhìn cau có và những câu trả lời cộc lốc coi rẻ. Nhưng em nói: “Với chiếc xe của mình, tôi có thể tự hào nói rằng tôi cực kỳ hài lòng về nó, tự hào vì đây là phần thưởng mẹ tôi đã tặng lúc tôi thi đậu đại học. Tôi sẽ đi cùng nó đến khi nào nó không thể đi được nữa mới thôi”.

Tháng 7 năm này, một lá thư thông báo kết quả học tập do một trường tiểu học ở Anh gửi các học sinh cuối cấp vô tình được tung lên mạng, và nhanh chóng lan truyền trên nhiều nước bởi nội dung thư khiến nhiều phụ huynh phải quan niệm lại việc học hành của con cái. Sau đây là mấy đoạn trích:“Xin vui lòng xem kết quả kỳ thi KS2 được đính kèm thư này. Chúng tôi rất tự hào về em bởi em đã chứng minh sự cam kết và cố gắng cao nhất của mình trong tuần này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy lo ngại rằng những bài thi này không phải lúc nào cũng đánh giá được những gì đã làm cho em trở thành một con người đặc biệt và độc đáo. Những người tạo ra các đề thi và chấm điểm không biết tất cả mọi thứ về các em, hay các cách giáo viên đã dạy em như thế nào, chúng tôi hy vọng gì về các em và chắc chắn họ cũng không biết cách gia đình em đang giúp đỡ em ra sao.

Họ không biết rằng em có thể nói hai ngôn ngữ. Họ không biết em biết chơi một nhạc cụ nào đó, em có thể khiêu vũ hoặc vẽ một bức tranh. Họ không biết bạn bè của em luôn tin tưởng mỗi khi em có mặt ở nơi nào đó, hay biết rằng tiếng cười của em có thể làm cho một ngày ảm đạm nhất cũng trở nên bừng sáng.

Họ không biết rằng (...) đôi khi em vẫn tự hỏi về tương lai của mình, hoặc đôi khi em vẫn chăm sóc em trai hoặc em gái của mình sau giờ học. Họ không biết em đã đi du lịch đến một nơi nào đó, hoặc em biết kể một câu chuyện tuyệt vời, hay thực sự thích thú việc dành thời gian cho gia đình (...). Những điểm số mà em nhận được sẽ nói cho em biết một chút gì đó về em, nhưng chúng không nói lên tất cả những gì thuộc về con người em (...)”.

Chị làm việc ở một trong chuỗi năm quán cơm từ thiện dành cho người thu nhập thấp có tên Nụ Cười, nơi khách hàng sẽ nhận được suất cơm ngon, vệ sinh trị giá 15.000 đồng, nhưng chỉ phải trả 2.000 đồng. Chính vì vậy không ít người băn khoăn, và băn khoăn có lý khi theo thống kê có khoảng 10% người không đúng đối tượng đến ăn. Từ thực tế đó ở cổng mỗi quán ăn của chuỗi luôn có treo tấm biển lớn, đại khái: “Quán chỉ có (số lượng vài trăm tùy nơi) suất ăn. Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ chia sẻ và nhường cho những người khó khăn hơn mình”. Với nhắc nhở nhẹ nhàng này, quả phải trơ trẽn lắm những-người-không-khó-khăn mới vào đây... xí phần.

Nhưng rồi vẫn có những người không đúng đối tượng vô xí phần, bởi lười nhác, hoặc tham lam, tùy tiện... Vậy nên chị, người quản lý, cứ đến giờ mở cửa lại ra đứng ở sân, để giúp đỡ, để hướng dẫn trật tự, và cũng để nhẹ nhàng... vịn vai một em móng đỏ môi đỏ, một chị phốp pháp dẫn theo lóc nhóc con, hay một anh quần thụng áo hoa..., kèm giọng nói dịu dàng: “Cháu/em/chị không phải là đối tượng của quán nhe... Lỡ lần này thôi, lần sau hãy nhường cho người khổ hơn mình... Nếu không, các nhà hảo tâm thấy phục vụ không đúng đối tượng, họ từ chối giúp đỡ thì tội nghiệp người nghèo...”.

Thường là sau những lần ỉ ôi như vậy chị nhận lại cái cúi đầu bẽn lẽn, hoặc cái hậm hực im lặng. Nhưng cũng đôi lần chị bị chửi vung mạng. Thấy chị bị lăng nhục, các nam nhi làm thiện nguyện trong quán nóng ruột, đòi cho những kẻ thô lỗ và trâng tráo “biết tay”. Nhưng chị cười, “thôi kệ đi !”.

Sẽ không bao giờ xóa sổ được 10% kẻ lợi dụng trong một xã hội nhung nhúc kẻ lợi dụng, nhưng chị và những người sáng lập quán cơm cho rằng “chúng tôi không bán cơm, mà bán cho những con người đó hương vị của lòng tốt”. Rằng để họ đứng bên những người nghèo thật cũng là cách để họ hiểu ra bài học nhân ái. Còn nếu họ vẫn cố tình không hiểu, thì coi như họ... tự biết mình!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới