Thứ Sáu, 20/05/2022, 23:56
29 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Thăm Long An Bảo điện

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thăm Long An Bảo điện

Mặt trước Điện Long An

Trong khi khu vực đại nội và các lăng tẩm, chùa chiền và cảnh quan sông nước ở Huế đón một lượng khách khá đông đúc, thì ngược lại số người đến Điện Long An – nay là Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế – có vẻ thưa thớt.

Nếu quan sát một vài du khách cố tìm đến đây kiên trì tỉ mẩn săm soi cổ vật, hỏi han, ghi chép… mới chợt nhận ra rằng đằng sau các cổ vật kia là những bức tranh phản ánh sinh hoạt cung đình, các quá trình lịch sử cùng những dấu ấn văn hoá, kỹ thuật chế tác tinh vi và tài hoa của nghệ nhân xưa. Ngôi điện yên ắng kia đang ẩn chứa nhiều điều sống động của một thời xa vắng. Có lẽ, đây là bảo tàng duy nhất có số lượng hiện vật khổng lồ của một triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

Ngôi điện được xây dựng từ thời thịnh trị của triều Nguyễn ở Huế vào năm 1845, thời vua Thiệu Trị với tên gọi là Điện Long An trong cung Bảo Định, phường Tây Lộc (Huế) làm nơi nghỉ của vua sau khi tiến hành lễ cày ruộng Tịch điền mỗi đầu xuân. Đây cũng là nơi vua Thiệu Trị thường hay lui tới, nghỉ ngơi, đọc sách, làm thơ, ngâm vịnh…

Sở dĩ ngôi điện ở vị trí hiện nay (số 3 Lê Trực, Huế) trong khu vực Thành nội, vì năm 1885, sau trận đánh úp đồn Mang Cá của Pháp do Tôn Thất Thuyết chỉ huy bị thất bại, vua Hàm Nghi và tam cung chạy khỏi Hoàng thành, ra Quảng Trị. Kinh thành Huế thất thủ, quân Pháp chiếm cung Bảo Định làm sở chỉ huy, lục soát thô bạo điện Long An và tiếp đó ngôi điện bị triệt hạ, vật dụng được xếp vào kho.

Cho đến năm 1909, đời vua Duy Tân, ngôi điện được chuyển ra vị trí mới hiện nay và phục dựng làm Tân Thơ Viện lưu giữ hàng ngàn tư liệu bằng chữ Hán, Pháp, Anh… chủ yếu phục vụ cho học sinh Quốc Tử Giám. Chức năng bảo tàng của toà điện này đã dần hình thành và phát triển đến nay.

Nói riêng về kiến trúc, ngôi điện này đã là một di tích kiến trúc nghệ thuật quý giá. Đây là một toà điện bảy gian, hai chái, toàn bộ hệ thống kiến trúc tuyệt mỹ bằng gỗ lim với 128 cây cột gỗ quý, theo kiểu “trùng thiềm điệp ốc” – kiểu kiến trúc phổ biến của cung đình triều Nguyễn.

Nội thất Điện Long An và hiện vật trưng bày.

Trang trí nội ngoại thất của điện phong phú, giàu tính nghệ thuật, lộng lẫy và thanh nhã, khéo léo điểm sáng những chi tiết chính, tô mờ những chỗ phụ. 

Điều khác biệt với các ngôi điện khác là những chi tiết gỗ không sơn son thếp vàng, chỉ để mộc trơn và được tô điểm bằng các kỹ thuật chạm trổ tinh xảo theo đồ án “lưỡng long triều nguyệt”, “long, lân, quy, phượng”, các liên ba, đồ bản chạm khắc nhiều bài thơ là trước tác của vua Thiệu Trị, được bố trí sắp xếp hầu hết ở các khu vực bên trong ngôi điện một cách hài hoà.

Đặc biệt là hai bài thơ nổi tiếng Vũ trung sơn thuỷ (Cảnh trong mưa) và Phước Viên văn hội lương dạ mạn ngâm (Đêm thơ ở Phước Viên) được làm theo kiểu hồi văn kiêm liên hoàn gồm 56 chữ Hán, có thể đọc xuôi ngược nhiều chiều thành 64 bài thơ khác nhau mà việc giải mã những tác phẩm của ông vua thi sĩ này vẫn còn nhiều bàn cãi…

Ảnh minh họa.

Năm 1913 (đời vua Duy Tân), Hội Đô Thành Hiếu Cổ được thành lập với mục đích sưu tầm và nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lịch sử vùng đất Thừa Thiên – Huế, những vấn đề văn hoá và mỹ thuật thời Nguyễn. Học hội đã đặt nền móng ban đầu cho việc sưu tập và tàng trữ cổ vật cho bảo tàng này.

Đến năm 1945, số hiện vật đã lên đến hàng ngàn đơn vị, gồm các sưu tập đồ đồng, đồ gốm sứ, tranh vẽ trên kính, tranh dệt trên song mây, tranh bằng gỗ sơn, sưu tập cổ thư bằng đồng, bằng lụa, trang phục hoàng gia, các loại đồ dệt và đồ ngự dụng, quan dụng, của triều đình, cung cấm…

Ngoài ra, còn có một bộ sưu tập hiện vật điêu khắc Chăm niên đại rất sớm. Phần lớn là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác từ những nghệ nhân có “bàn tay vàng” được làm ra theo lệnh của triều đình, cho sản xuất tại chỗ, đặt mua từ ngoại quốc, hàng do các phái bộ ngoại giao biếu tặng, hoặc hàng tiến vua…

Nhiều trong số đó là những mặt hàng chỉ có một bản. Có những vật dụng hiện được trưng bày như những bộ đầu hồ – một bộ đồ trò chơi ngày xưa trong cung điện – nhưng vẫn gây khó hiểu với người xem vì đến nay chẳng mấy ai thao tác rành rẽ về lối chơi này.

Ảnh minh họa.

Trải qua gần một thế kỷ rưỡi thăng trầm theo thời cuộc và nhiều biến cố của đất nước (từ 1845 – 1975), sự huỷ hoại của thời gian và sự thất thoát do lòng tham của con người, số cổ vật tại đây không còn nguyên vẹn như xưa. Nhưng nhiều người cho rằng vẫn còn nhiều may mắn, thể hiện ở chỗ toà điện qua bao thăng trầm, tháo dỡ, phục dựng, đạn bom, chiến cuộc…vẫn không suy suyển đáng kể.

Đến đây, du khách vẫn còn được chiêm ngưỡng những hiện vật quý hiếm ngày càng được bổ sung, phục chế, gìn giữ chăm sóc cẩn thận, chu đáo. Trong không gian yên ắng, du khách sẽ cảm nhận hồn xưa dấu cũ của cung vàng điện ngọc một thời, chiêm ngưỡng nét tài hoa tuyệt kỹ của lớp nghệ nhân cha ông xưa, và để nhận ra rằng giữa cổ vật và hiện tại vẫn còn những mối quan tâm, gắn bó trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân xứ Huế.

Ngày hè, nếu có dịp đến Huế, bạn đừng quên nơi này. Chỉ cách Hoàng thành chừng vài trăm mét về hướng Bắc. Nhiều nhà nghiên cứu mỹ thuật đã cho rằng đây là một trong những tòa nhà đẹp nhất của các cung điện Việt Nam.

Nguồn: Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới