Thứ Năm, 20/01/2022, 18:50
31 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo

Tháng Mười Hai trên những giàn su xanh (*)

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tháng Mười Hai trên những giàn su xanh (*)

Lâm Vũ Thao

(TBKTSG) – Ai sinh ra, lớn lên ở vùng rau Đơn Dương, Đà Lạt đều biết su su tuy to chẳng kém su hào, nhưng không phải là su hào. Su hào là củ còn su su là trái. Muốn ăn su hào phải đào đất lên còn muốn ăn su su thì phải hái từ trên giàn xuống.

Cây su su tuy cho trái to nhưng thật ra rất yếu ớt, chẳng thể đứng nổi một mình mà lúc nào cũng phải bò lên một cái gì đấy.

Hồi tôi học lớp 8, lớp 9, hai anh em tôi bỏ cả mùa hè lên núi vác về cả trăm cây gỗ, đường kính cỡ bắp chân, để làm giàn su su. Phải đào đất, chôn cả trăm cây gỗ đó xuống làm cọc, mỗi cọc cách nhau chừng năm, bảy mét; xong rồi, giăng dây thép từ cọc nọ sang cọc kia.

Dưới mỗi cọc, anh em tôi bắt đầu chôn những trái su su giống xuống. Su su giống là những trái su su già, già đến nỗi hạt thò ra ngoài, thường được gọi là su le. Dây su su mọc lên khá nhanh, chỉ độ vài tuần là đã có một giàn su su xanh mướt. Thêm vài tuần nữa là thấy bao nhiêu là trái su su treo lủng lẳng.

Ôi, su su, tình yêu của tôi, nỗi mơ mộng của tôi, kết quả lao động khó nhọc của cả nhà tôi, và quan trọng hơn, thịt cá của gia đình tôi. Phải bán được su su thì mới ăn thịt cá, chứ không thì ăn su su cả tháng.

Dạo này, khi bắt đầu phải giám sát chế độ ăn để không tăng mức mỡ trong máu, tôi hay nhắc vợ mua su su về ăn. Tôi thích ăn su su luộc chấm chao. Tuy nhiên, món su su mua ở Sài Gòn về luộc lên ăn chỉ khá hơn rơm một tí. Tôi nhớ su su của những ngày thèm thịt cá hái từ vườn vào, luộc lên xanh mướt, tô nước luộc bốc hơi nghi ngút, miếng su luộc chấm với chao chùa làng có vị su su ngọt lừ lẫn với vị chao beo béo. Ăn từ từ thôi, vì ăn nhanh có thể không cần gặp nha sĩ mà răng vẫn rơi ra. Ai không tin thì cứ thử phập răng vào miếng su su vừa mới luộc.

Tháng Mười Hai, trời lạnh. Giàn su những sớm tháng Mười Hai ở Đơn Dương sẽ xanh biếc, đẫm sương. Cả nhà tôi dậy sớm, mặc quần áo ấm vào rồi đi hái su su chất vào những giỏ sắt to tướng. Có lần, chị tôi hái nhầm con rắn lục đang nằm uống sương mơ màng trên những đọt su non. Giàn su xanh, rắn lục cũng xanh nên thích lẫn vào nhau. May mà rắn lục mải uống sương nên tha cho chị tôi. Cả nhà bị một phen hú vía.

Hôm nay, lại một ngày đầu tháng Mười Hai. Trời Đơn Dương chắc đã lạnh và hoa quỳ chắc đã nở vàng. Ở nhà không còn giàn su su với cả rắn lục như xưa, nhưng nếu về Đơn Dương, hẳn sẽ vẫn được ăn món su su luộc xanh ngắt.

_____________________

(*) Lời thơ Đỗ Trung Quân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Có thể bạn quan tâm

Tin mới