Tiền nào của nấy đôi lúc cũng sai
Thanh Thương
![]() |
| Minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Ông bà ta xưa có câu “tiền nào của nấy” để cho thấy món hàng được mua đúng với giá trị của nó. Nhưng trong thực tế doanh nghiệp, đôi lúc câu tục ngữ này lại không chính xác.
Chẳng hạn trường hợp nhiều vị đại diện phần vốn nhà nước trong các công ty được hưởng mức thù lao cao dù chẳng bỏ bao nhiêu công sức để tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho công ty.
Trả thù lao để được... chiếu cố
Anh bạn tôi làm kế toán trong một công ty lớn, công ty anh cổ phần hóa năm 2007. Thế là từ một công ty nhà nước, công ty anh trở thành một công ty cổ phần, trong đó vốn nhà nước chỉ còn 51%. Với số vốn đó, tổng giám đốc tập đoàn (công ty mẹ) là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty anh.
Cũng từ khi cổ phần hóa, năm thì mười họa mới thấy chủ tịch ghé thăm một lần, thường là để đọc diễn văn khai mạc cho các buổi lễ, hay khi các quan chức đến thăm công ty. Việc điều hành và xử lý các vấn đề đều do tổng giám đốc đương nhiệm làm toàn bộ.
Vậy nhưng mức thù lao mà vị chủ tịch nhận được thì đến gần 50 triệu đồng/tháng. Vị chủ tịch này, ngoài lương của một tổng giám đốc tập đoàn, còn nhận thù lao của không dưới 10 doanh nghiệp mà ông là chủ tịch hội đồng quản trị. Như vậy, mức lương bình quân mỗi tháng chắc chắn phải mấy trăm triệu đồng.
Như anh bạn tôi nói thì khi công ty có tình hình tài chính không tốt, gặp nhiều khó khăn, người đứng ra gánh vác là tổng giám đốc, còn chủ tịch hội đồng quản trị thì “bận” xử lý công việc của tập đoàn nên không có thời gian.
Khi hỏi tổng giám đốc về lý do trả lương cao như vậy cho vị chủ tịch, tổng giám đốc “nói nhỏ” rằng chủ tịch là người sẽ mang đơn hàng lớn về cho công ty, nếu trả lương thấp thì đơn hàng sẽ “chạy” về các doanh nghiệp khác.
Như vậy thì bản thân vị chủ tịch kia cũng đóng vai trò quan trọng trong công ty, là người mang đơn hàng về cho công ty. Vậy nhưng thực ra nếu không là chủ tịch thì với cương vị tổng giám đốc tập đoàn ông ta cũng sẽ phải thực hiện việc phân bổ đơn hàng cho các công ty con.
Chỉ có điều, như ông tổng giám đốc trên nói, thì chính lương cao sẽ là “động lực” để ông chủ tịch mang đơn hàng về cho công ty dồi dào hơn những công ty khác trong cùng tập đoàn mà thôi. Đó là điều nghịch lý đáng nói.
Chuyện của ông chủ tịch và ông tổng giám đốc công ty của anh bạn tôi chắc cũng không hiếm trong nhiều câu chuyện khác của các công ty con trực thuộc các tập đoàn nhà nước. Mức lương cao là cách để doanh nghiệp có thể được ông tổng giám đốc công ty mẹ chiếu cố hơn.
Dạo trước, trong một lần họp đại hội đồng cổ đông của một công ty niêm yết, nhiều cổ đông nhỏ yêu cầu công ty giải thích lý do của việc trả thù lao rất cao cho hội đồng quản trị trong khi sản xuất kinh doanh lỗ. Chủ tọa viện dẫn nhiều lý do như là “để có mức lỗ không nhiều trong thời điểm khó khăn như hiện nay thì đó là một thành quả đáng ghi nhận”!
Sự thực nằm ở chỗ công ty mẹ là người cung cấp nguyên liệu chính cho công ty con. Và vì là con nên giá nguyên liệu ở mức nào con cũng phải chấp nhận. Để mua được giá rẻ, thì cách tốt nhất là trả lương cao cho hội đồng quản trị, trong đó có người nằm trong ban giám đốc của công ty mẹ.
Trả thù lao cao để mua sự... im lặng
Trong một số trường hợp, công ty trả lương cao cho vị chủ tịch hội đồng quản trị, cũng là đại diện phần vốn nhà nước, để ông ta... im lặng.
Với nhiều tổng giám đốc các công ty được cổ phần hóa từ công ty nhà nước thì ban giám đốc công ty con chẳng hài lòng lắm việc có một người khác vào tham gia quản lý công ty họ rồi đưa ra các ý kiến làm xáo trộn công ty.
Để công ty được làm ăn yên ổn, một việc đơn giản có thể làm được là trả lương thật cao để vị chủ tịch mới kia “an lòng” mà giao cho ban điều hành cũ cái quyền được tự xử lý các vấn đề.
Giám đốc một công ty quản lý quỹ cho biết thêm là tại một tập đoàn lớn, giám đốc một công ty con không muốn vị chủ tịch nhúng tay vào chuyện kinh doanh của công ty, vì bản thân ông ta có một công ty (do vợ đứng tên) chuyên bán nguyên liệu cho công ty ông.
Cũng sau khi biết rõ những chuyện này, giám đốc quỹ đầu tư kia đã rút vốn ra khỏi nhiều công ty cổ phần hóa. Ông này cho rằng, độ ì, những điều không minh bạch đã khiến ông mất niềm tin vào sự đi lên của các công ty này.
Theo một chuyên gia kinh tế, hiện nay nhiều công ty phải chấp nhận trả thù lao cao cho người đại diện phần vốn nhà nước trong hội đồng quản trị, song đóng góp của các vị này trong thực tế là rất hạn chế.
Ông ví dụ, một cán bộ hành chính mà tham gia hội đồng quản trị thì chắc chắn sẽ không có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực kinh doanh và vì vậy sẽ có hiện tượng doanh nghiệp trả thù lao cao để vị này không có ý kiến theo cảm tính, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của công ty.







