Thứ Bảy, 4/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Trồng rau mà như… “sa lầy”!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trồng rau mà như... "sa lầy"!

Bắp cải bị nhổ bỏ vì bệnh cháy lá, không cuốn búp sau hai tháng bỏ công chăm sóc - Ảnh: N.H.T

(TBKTSG) - Bầm dập với cây dâu con tằm, nên khi “thủ đô dâu tằm tơ Bảo Lộc” sụp đổ, một cuộc chuyển đổi tự thân của nông dân đã diễn ra ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng: tất cả đổ sang cây rau, đưa Đơn Dương đột nhiên trở thành vùng trồng rau lớn với diện tích hơn 4.000 héc ta, sản lượng hàng năm khoảng 300.000 tấn.

Sau 15 năm người nông dân vật lộn “tự cứu mình”, giờ đây những dải đồi và làng mạc thoạt nhìn luôn đầy màu xanh non của cây rau, như biểu thị sự sung túc. Ấy vậy mà nông dân ở đây cứ bảo rằng muốn có cái nhìn đúng đắn, hãy nhìn vào “ruột” của từng căn nhà...

Nền nông nghiệp theo kinh tế thị trường đã giúp nông dân ở Đơn Dương bỗng trở nên rất nhanh nhạy, đón nhận ngay những giống rau mới du nhập vào từ nước ngoài. Tất cả giống rau đều nhập từ các nước công nghiệp, không có thứ rau củ nào do trong nước sản xuất, kể cả cây bắp cải, cọng bó xôi, hay mấy giống rau thơm...

Khi hệ thống nghiên cứu, lai tạo giống cây trồng trong nước không đủ sức tạo ra giống mới thì nông dân chấp nhận “làm hàng thô” (trồng rau), dù biết trong nông nghiệp “sản xuất giống” thì mới đạt hiệu quả cao... Tự tìm chọn giống, nông dân cũng tự mày mò kỹ thuật canh tác và rau trồng ra chủ yếu vẫn để tiêu thụ trong nước, bởi hoạt động chế biến vẫn là hy vọng nay mai...

Làm ra mà không biết giá

“Lâu nay chúng tôi chỉ biết trồng, còn giá cả do các vựa rau ở... TPHCM quyết định. Thương lái địa phương lấy rau của chúng tôi đi bán, rồi mang tiền về đưa, nhưng thường luôn ép giá. Chúng tôi không thể nắm bắt được diễn biến thị trường và giá rau thực ở các tỉnh, thành. Có người mua cho là may lắm rồi, còn hơn bỏ đất không!”, ông Đỗ Chín, 75 tuổi, ở thôn Hòa Lạc, xã Ka Đơn, nói.

Còn anh Bùi Văn Hòa, 40 tuổi, ở thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, thì nói nông dân chỉ biết vườn người này đang trồng cà chua, vườn người kia trồng cà rốt, vườn người nọ trồng đậu leo, ớt... chứ làm sao biết ở các “vành đai xanh” (vùng trồng rau) của các địa phương khác đang trồng thứ gì mà “né”. Thậm chí thương lái bảo ở TPHCM đang chuộng rau này, rau kia, là họ nghe và cứ thế xuống giống.

Vợ anh Hòa, chị Đỗ Thị Ánh Tuyết, nói thêm vào: “Giữa mùa thu hoạch cà chua, chủ vựa rau đến thông báo hàng không hút, Sài Gòn “ăn” hạn chế. Nhiều ngày sau khi thu gom hàng, chủ vựa mới thanh toán với giá chỉ 300 đồng/ki lô gam trong khi giá thành đã là 1.500-2.000 đồng/ki lô gam!”.

Ở các xã trồng nhiều rau như Lạc Lâm, Lạc Xuân, Dran, Ka Đô, Quảng Lập, Ka Đơn, Pró, Tu Tra... đi đến đâu cũng nghe nông dân than vãn. Giá cà chua năm trước 3.000-5.000 đồng/ki lô gam, bắp cải 2.000 đồng/ki lô gam thì nay tương ứng là 500 và 300 đồng; cách đây ba tháng còn tệ hơn: chỉ 200 đồng/ki lô gam.

Vì vậy, dễ dàng bắt gặp những vườn bắp cải bị cày lên làm phân xanh, cà chua để chín đỏ đồng không ai thèm thu hoạch vì giá bán không đủ trả công hái (công hái cũng tăng từ 20.000-30.000 đồng/ngày lên 45.000-60.000 đồng/ngày). “Một mùa thua lỗ, nhiều nông dân đã rơi vào cảnh khốn đốn. Huống hồ chi nông dân ở đây liên tục đối mặt với chuyện rau rớt giá, thua lỗ”, chị Tuyết nói.

Đầu vụ xuống giống, không biết cuối vụ ra sao nhưng nông dân không thể để đất hoang. Người này thấy lỗ, bỏ đất trống, nhưng người khác lại thuê để trồng. Trồng rau cứ mong cho cây lên tốt tươi, thoát bệnh, để rồi sau đó lại… lo mất giá. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn “trúng - thất”, “được mùa, mất giá”, “được giá, mất mùa” cứ đu đưa qua lại, hồi hộp như canh bạc.

Chống cuốc ở mảnh vườn trống hai sào bên này, nhìn sang mảnh vườn cà chua 5.000 cây đang ra trái rõ to nhưng dây đều bị khô héo, anh Nguyễn Đức Lộc (24 tuổi), ở thôn Krango 2, xã Ka Đơn, nói nghe não ruột: “Nếu nó không mắc bệnh héo rũ thì cũng thu được 10 tấn trái, được giá cũng kiếm khoảng 50 triệu đồng, còn như thế kia thì nội giống, phân... đã lỗ đứt 10 triệu, sau hai tháng chăm sóc”.

Cách vườn anh  Lộc không xa, anh Nguyễn Văn Tính cùng vợ cũng đang nhổ bỏ 9.000 cây bắp cải xanh tươi sau một tháng rưỡi chăm sóc nhưng bỗng dưng bị cháy lá, không chịu cuốn búp. Ở các vườn rau khác, nông dân cũng chỉ biết kêu trời về tình trạng rau nhiễm bệnh chết dần chết mòn.

Nhớ cái sổ đỏ vườn nhà…

Ở Đơn Dương, khi có nhu cầu gieo trồng nông dân đều ra các đại lý kêu ứng trước giống, thuốc trừ sâu, phân bón. Các chủ đại lý cấp cho mỗi “con nợ” một cái sổ nhưng chính họ ghi từng món nợ, ngày, giờ, số tiền nợ. “Đừng nhìn vườn rau họ xanh, nhà họ xây, có chiếc tivi xem... rồi bảo họ sung túc, giàu có mà tội! Họ nợ nần khắp các cơ sở dịch vụ, từ vườn ươm, đến cửa hàng gạo, hàng muối, cửa hiệu đồ gia dụng, cửa hàng xe gắn máy và cả ngân hàng đó!”, chủ đại lý giống và vật tư nông nghiệp Tùng Khương, lớn nhất xã Ka Đô và cũng là lớn nhất huyện Đơn Dương, chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Khương, chủ đại lý Tùng Khương: “Thường nông dân cam kết sẽ hoàn trả tiền nợ ngay sau mỗi lứa thu hoạch rau (2,5-6 tháng) nhưng có mấy người trả đúng hẹn đâu!”. Bà cho biết chỉ riêng đại lý Tùng Khương đã có 400 nông dân trong vùng mắc nợ, có người nợ 1-3 năm, nhưng cũng nhiều người nợ đến 5-10 năm, thậm chí 15 năm mà cũng chưa trả xong. Số tiền nợ từ vài triệu đến 40-50 triệu đồng/nông dân.

Thấy bà Châu Nhịn Phấn (54 tuổi) đang chăm sóc mảnh vườn “đa cây trồng” chỉ hơn 2 sào, tôi hỏi bà sao không chuyên canh để dễ chăm sóc và thu hoạch, bán. Bà Phấn nói: “Trồng nhiều dễ chết lắm! Ví như đầu tư một sào cà chua mất 7-15 triệu đồng, nhỡ cà chua mắc bệnh héo rũ là... mất sạch!”.

Còn ông Dương Lâu, trưởng thôn Hòa Lạc, ở xã Ka Đơn, thì nói: “Dẫu được hay bại tôi cũng cứ hai thứ cây hàng đầu là cà chua và bắp cải (phải đầu tư lớn và mất công chăm sóc nhất) mà trồng, chân đã đạp đất thì chấp nhận đầu đội luôn trời!”.

Cũng vì lối nghĩ “đầu đội trời, chân đạp đất” đó mà ông Lê Quốc Chánh, ở thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, có “bề dày” nợ nần đến nay đã lên đến khoảng 240 triệu đồng, để trồng lơ-ghim trên 1,1 héc ta từ nhiều năm qua. Nhiều nông dân nói họ “nhớ” cái sổ đỏ của mảnh đất nhà mình, vì lâu lắm rồi chưa “gặp” lại nó.

Ông Chánh thì bảo muốn biết sự thật số đông nông dân ở đây có tích lũy được với nghề trồng rau, hãy thử đi hỏi xem có nhà nào giữ được sổ đỏ ở nhà không. Chỉ cần vay 5-10 triệu đồng, người ta đã phải “gả” đi cái sổ đỏ. Hỏi ra càng chua xót, chẳng phải vay tiền chỉ để trồng rau, nhiều gia đình còn vay tiền để chữa bệnh, cho con ăn học...

Mà đúng như ông Chánh nói thật, suốt hai ngày lui tới ở vùng rau Đơn Dương, nhà nào cũng nói với tôi là sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của họ nhiều năm rồi đã có... ngân hàng giữ giùm.

Ở Chợ Ka Đô, rồi chợ thị trấn Dran, nhiều người xì xào chuyện cho nông dân vay nóng với lãi suất cao để trả nợ ngân hàng.  Chả hiểu sao nông dân ở Đơn Dương thích dùng từ “sa lầy” khi nói về “cuộc chiến” của chính mình với cây rau thương phẩm. Mà như ông Nguyễn Văn Tĩnh ở thôn Krango, xã Ka Đơn thì: “Dù thế nào cũng phải bám vào đất, chứ nông dân không bám đất thì bám vào đâu được!?”.

NGUYỄN HÀNG TÌNH

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới