Vào nhà thương vái tứ phương
Nguyễn Vĩnh Nguyên
(TBKTSG Online) - Ở những bệnh viện lớn tại Sài Gòn, nơi ngày ngày diễn ra cảnh chen chúc, căng thẳng, quá tải, nơi phổ biến những khuyết tật trong dịch vụ y tế công, đã tự phát mọc lên nhiều không gian nhang đèn, cúng quảy... “Có bệnh thì vái tứ phương” - kinh nghiệm dân gian từ thời ông bà xem ra đúng cả trong thời buổi hiện đại cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
![]() |
| Không gian “tâm linh” trong Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Vinh |
Vái lạy bất cứ đâu
Ngày cuối tuần, bà Thu, nhà ở Long Xuyên xin xuất viện để về quê giỗ cha sau một tuần điều trị bệnh phổi ứ nước ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chồng bà phờ phạc xách chiếc giỏ nuôi bệnh đi trước, bà cầm một hộp nhang chậm chạp theo sau. Họ ghé qua chỗ tượng đài thờ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Chồng ngồi bệt xuống bồn cây, vợ bước về phía trước, đốt nhang, nhắm mắt khấn rồi quỳ lạy trước bức tượng vị bác sĩ sinh thời từng là Anh hùng lao động, Bộ trưởng Bộ Y Tế. “Ổng là viện trưởng đó chú. Ổng linh lắm. Nằm đây một tuần, ngày nào tui cũng ra đây thắp nhang khấn cho mau lành bệnh”, bà Thu nói.
Trên bệ tượng vị bác sĩ anh hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, có một xấp kinh Chú Đại Bi, nhang đèn, hoa quả và... một ly cà phê sữa đá mà người đến cầu nguyện đã dâng cúng từ chiều hôm trước. Bên dưới bệ tượng, có mấy tấm bia mica khắc lời cảm tạ của những bệnh nhân vừa được khỏi bệnh.
Cách đó 500 mét, bên kia đường là bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thì không có bức tượng khang trang nào, nhưng ở cổng vào khu nhà C có một gốc đa cổ thụ, rễ buông thành vòm phủ lên một am thờ rộng chừng 4 mét vuông. Bên trong am đặt nhiều tượng Phật bà, phật Di Lặc... lúc nào cũng sáng đèn và nghi ngút khói nhang. Ngày trước, do nhu cầu cúng quảy nhang đèn của người bệnh và thân nhân của họ quá lớn nên phía trước am thờ xảy ra cảnh nhếch nhác lộn xộn. Gần đây, ban quản lý bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã có ý “chỉnh trang” phần nền, lát gạch men sạch sẽ, có bảo vệ đứng canh và nhắc nhở để tránh hỏa hoạn. Trong vai một người bệnh cần rước sư về tụng cầu bình an, tôi được ông Văn Thành, một bảo vệ nơi đây dặn dò rằng: “Tụng gì thì tụng, không vấn đề gì, nhưng đừng làm rùm beng, khó xử cho tụi tui lắm”.
Những gốc me lớn trên đường Hồng Bàng gần bệnh viện Đại học Y Dược vương vãi đầy chân nhang đỏ. Đến đây vào giờ chiều muộn, dễ bắt gặp cảnh những bệnh nhân lặng lẽ khấn vái, quỳ lạy dưới những bồn cây, bờ tường... những nơi mà họ tin rằng có sự hiện diện một thế lực siêu nhiên nào đó biết lắng nghe và chia sẻ với nỗi khổ đau, thấu cảm niềm hy vọng trong lòng họ trước sự đọa đày của bệnh tật nan giải.
Lộc của thần thánh
Trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy có một tác phẩm điêu khắc theo chủ đề tình mẫu tử được Phong trào Thân hữu Á Châu tặng Việt Nam, đặt từ tháng 11-1969, dân gian còn gọi là “tượng mẹ Nhật Bản”. Phía sau bức tượng này là một đài thờ hình trụ tròn, cao chừng hai mét đặt khoảng hơn 30 bức tượng cỡ nhỏ, hội tụ đủ chư vị thánh thần, lãnh tụ tôn giáo, từ Phật, Chúa, Đức Mẹ, Khổng Tử, các vị từ Bồ Tát,... Tất cả các tượng được xếp cạnh nhau theo hình tròn, mặt hướng ra phía ngoài để nhìn xuống cõi người khổ não vì bệnh tật đang sụt sùi vái lạy trong nghi ngút nhang đèn. Những bảng khắc Chú Đại Bi, Dược sư quán đảnh chơn ngôn nhà Phật đặt cạnh Kinh Bình An của Thiên Chúa giáo, những tấm bia khắc lời tạ ơn của các con chiên bên những mâm hoa quả cúng tạ giải nghiệp của những Phật tử...
Trong nỗi khốn khổ khốn nạn của nhân sinh, thần thánh, Phật, Chúa chưa bao giờ gần nhau đến vậy.
Bà Sáu, 53 tuổi, nhà ở gần chợ Cái Nước, Cà Mau trải qua 12 lần vô thuốc vì bướu độc đại trực tràng, ăn dầm nằm dề ở hành lang bệnh viện Chợ Rẫy từ 2009 đến nay. Hằng ngày bà ra đốt nhang cắm lên 15 cái lư đặt quanh bệ thờ và cầu nguyện. “Ở quê tui nách rổ cá đi bán khắp chợ nuôi ba đứa con gái bị tâm thần, đâu có biết một ngày bệnh tật giáng xuống đầu, phải lên đây nằm một mình chống chọi đau đớn một mình. Ổng (chồng) đi làm thuê trong nông trường cao su ở Bình Phước, thỉnh thoảng ghé lên. Nhưng chủ yếu tui sống nhờ tiền từ thiện, cơm từ thiện. Hằng ngày ra đây ngồi cầu nguyện cho cái tâm mình nó bình an, cầu mong được giải nghiệp để sống thêm ít nữa, lo cho mấy đứa con. Chỉ biết hy vọng như vậy thôi chú ơi”, bà Sáu nói.
Trong lúc đó, có người bưng đĩa trái cây ra cúng tạ ơn, bà Sáu khều khều, dặn: “Cúng xong cho tui mấy trái quít nghe dì”. Người đàn bà vừa khỏi bệnh được xuất viện hôm nay lạy khấn một lúc, rồi quay lại: “Chờ cháy hết nhang đã rồi lấy nghen chị”.
Hằng ngày, những bệnh nhân nghèo như bà Sáu vẫn nằm, ngồi la liệt trên dãy ghế đá quanh khu vực này để vừa cầu nguyện cho qua những cơn túng thiếu đau đớn, vừa chờ những món cúng mà Phật, Chúa không dùng theo cách của người trần.
Thần, Phật trong bệnh viện có khi được “hiện thân” qua hình hài cụ thể, có khi cũng thật trừu tượng. Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - nơi luôn trong tình trạng quá tải bởi bệnh nhân các tỉnh thành đổ về ngày một đông - có một không gian thờ cúng kỳ lạ, nếu không muốn nói là dã chiến. Khối đá hòn non bộ được xây trong sân bệnh viện từ lâu trở thành nơi đặt lư hương của những bệnh nhân và thân nhân của họ. Những hòn đá chất chồng lên nhau ngẫu nhiên không đủ gợi ra một hình thù về đấng thiêng liêng nào cả, nhưng đơn giản, lùm cây um tùm đã tạo ra một khung cảnh để những người nheo nhóc bệnh tật đang ăn nằm hành lang chờ những đợt hóa trị, xạ trị cần giãi bày đời sống tâm linh. Nghe đâu bệnh viện nhiều lần cho dẹp mấy lư hương vì sợ nhang khói ngột ngạt, hỏa hoạn, nhưng cứ đâu vào đó, hôm sau lại xuất hiện một lư nhang mới.
Niệm hoài, không thuộc nổi chú
Buổi sáng, bà Lan (An Giang) cắm nhang xong, ngồi niệm Chú Đại Bi. Chờ bà niệm xong bảy lần, tôi quay sang bắt chuyện. Người đàn bà kham khổ sống bằng nghề buôn bán rau ở chợ Châu Thành sau nhiều năm trải qua hai lần mổ khối u buồng trứng, hai năm ròng hóa trị cầm trên tay bản kinh kể với tôi về gia cảnh cực khổ ở quê. Bà nói, hai năm ròng vừa qua, đứa con trai bà ở quê đi bốc vác vừa nuôi con dại vừa lo cho mẹ bệnh. “Thấy nó đêm hôm vẫn đi làm, mặt mày hốc hác, mà cứ trào nước mắt. Vì vậy mà tui hạn chế đi lại, tốn kém. Vài tháng nhớ cháu nội quá, mới ngoắt xe về quê thăm. Hai năm qua, tui ăn cơm từ thiện, coi hành lang bệnh viện là nhà, để kiên trì chờ những đợt vào thuốc mới theo phác đồ của bác sĩ”- bà Lan chia sẻ.
Nhưng bà cũng tin rằng, ở đâu đó, Trời Phật sẽ nhìn thấy lòng thành của bà cùng những người cùng cảnh ngộ đã cùng bà chống chọi với bệnh tật trong tình trạng thiếu thốn trăm bề. “Mỗi ngày tui niệm ba lần, mỗi lần bảy lượt. Hai năm rồi mà vẫn đọc lộn tùng phèo, không thuộc hết bản kinh. Chắc tại mình còn lo lắng nhiều quá, chưa có tập trung chú à”, bà Lan cười buồn.







